Lạc Văn Chu há hốc miệng nhìn Phí Độ hai tay đút túi cất bước đi vào, cậu không biết đã thay quần áo phong cách học viện từ khi nào, còn kẹp một quyển sách dưới nách ra vẻ, giơ tay gõ nhẹ cửa. Phí Độ đảo ánh mắt qua cả đội hình sự tỏa ra mùi “cầu bao nuôi”, gật đầu chào tất cả: “Bàn làm việc của tôi còn ở nguyên đó không?”
Mặc dù thời gian Phí Độ ở đội hình sự không hề dài, nhưng từ xưa “tiết kiệm chuyển sang phung phí dễ, phung phí quay về tiết kiệm khó”, không có so sánh sẽ không có tổn thương, mọi người đều nhớ rõ bữa ăn khuya do khách sạn sáu sao chuyên môn giao tới, đồ ăn thức uống xơi hoài không hết, dưới viên đạn bọc đường mạnh mẽ, cơ hồ sinh ra phản xạ có điều kiện – nhìn thấy chủ tịch Phí điển trai ngọc thụ lâm phong này, phản ứng đầu tiên là ứa nước bọt.
Lạc Văn Chu trơ mắt nhìn đám đàn em chưa trải sự đời làm trò mất mặt, vây quanh Phí Độ như cung nghênh đồng tử rải tiền, chiếm luôn phòng làm việc của anh, rốt cuộc ngộ ra – thảo nào đêm qua khi anh nói Phí Độ không cần tới đón, tên nhóc chết tiệt này đồng ý dứt khoát như vậy!
Đào Nhiên từ phía sau huých vai Lạc Văn Chu một cái, hạ giọng hỏi: “Hai người làm trò tình thú gì vậy?”
Lạc Văn Chu trong khoảnh khắc thu lại biểu cảm “lạc hướng”, tản ra sự lãnh đạm cao thâm khó lường, chân thành nói với Đào Nhiên: “Kẻ cả ngày ngồi trong nhà tưởng tượng bà xã như ông, trước mắt còn thuộc về giai đoạn chủ nghĩa xã hội manh nha, hiểu chưa? Manh nha! Ấm no cũng chưa có được, thì theo đuổi xây dựng văn minh tinh thần làm gì? Hửm? Tình thú thì liên quan gì đến ông?”
Đào Nhiên: “…”
Lạc Văn Chu ra vẻ sốt ruột thoáng nhìn đồng hồ: “Giờ này mới đến, đi đặt bàn ở quán ăn à? Tôi thật hết nói nổi cậu ta.”
Đào Nhiên giữ nguyên nụ cười mỉm, nghiêm túc suy nghĩ một trăm lẻ tám cách cắt đứt quan hệ: “Không phải ông mới định đến nhà đám học sinh đi bụi à?”
“Đúng vậy,” Lạc Văn Chu vẫy vẫy cái đuôi vô hình phía sau, “Nếu không vì chờ cậu ta thì tôi đi từ lâu rồi, chỉ toàn làm chậm trễ việc của tôi – Phí Độ, đừng nhiều lời nữa, có gì cần tôi ký mau đưa ra đây.”
Đào Nhiên nhìn bóng lưng Lạc Văn Chu tách đám đông đi vào tóm Phí Độ, thật sự không nhịn được phì cười, cảm giác hai tâm bệnh trước kia nay đã lấy độc trị độc tiêu trừ nội bộ rồi, quả thật cả người nhẹ nhõm. Song nụ cười thả lỏng còn chưa kịp thành hình, di động trong túi đã rung nhẹ, Đào Nhiên lấy ra xem, người gửi tin nhắn là Thường Ninh.
Thường Ninh hỏi anh: “Bạn mình cho hai tấm vé xem biểu diễn tạp kỹ trên nước, chính là cuối tuần này, cô ấy vừa cho mình leo cây, bạn có muốn đi không?”
Một tin nhắn rất ngắn, mà Đào Nhiên hệt như bệnh nhân gặp chướng ngại với việc đọc, xem đi xem lại mười phút, chỉ hận không thể bẻ vụn nhai nát mỗi một chữ rồi nuốt vào bụng.
Thường Ninh không phải loại con gái tính cách mạnh bạo lộ liễu, ngay cả mời anh xem một buổi biểu diễn cũng phải đưa ra một đống lý do trước. Song đối với cô mà nói, đây đã có thể xem là tỏ thái độ rất rõ ràng, thế nhưng…
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
ActionPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...