Lạc Văn Chu: “Chú nói cái gì?”
Tiếng anh không lớn, chỉ xét trên mặt chữ thì cơ bản cũng là tiếng người, nhưng cục trưởng Lục nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ông cảm thấy Lạc Văn Chu đầu dây bên kia sẽ lập tức phun ra những lời thô tục tắc nghẽn tín hiệu điện thoại – đương nhiên, dù Lạc Văn Chu thật sự nói năng lỗ mãng, ông cũng chẳng còn cách nào khác ngoài bao dung.
Song hai người cách điện thoại trầm mặc năm giây, Lạc Văn Chu lại không phun trào núi lửa: “Phí Độ nhắn lại rằng, ‘Nơi bắt đầu chính là nơi kết thúc’, nhưng ở chỗ Cung La Phù xưa không có ai cả.”
Lục Hữu Lương trầm giọng nói: “Trương Xuân Cửu phản bội Cố Chiêu, để ông ta chịu tiếng nhơ, chết trong oan ức. Mà Cố Chiêu chết trong vụ cháy Cung La Phù, Cung La Phù do Phí Thừa Vũ bỏ tiền, Trương Xuân Linh xây dựng, hai người này nên tính là đầu sỏ hại chết Cố Chiêu. Nghi thức của Người Đọc Diễn Cảm chính là hình phạt riêng xét xử theo kiểu ‘ăn miếng trả miếng’, cho nên người vu oan hãm hại là Trương Xuân Cửu nhất định phải nhận lại tội danh mình vu cho Cố Chiêu – vậy nếu chú không hiểu sai, hung thủ Trương Xuân Linh nên bị chết cháy ở Cung La Phù xưa, nhưng tại sao họ không có ở đây?”
Lạc Văn Chu đeo tai nghe, thật sự không kiềm chế được bản thân, trên đường lao vùn vụt mở cửa sổ ra, gió lạnh thấu xương bị tốc độ tăng thêm ào ào cuốn vào, đồng nghiệp lái xe rùng mình vì gió lạnh, song lặng lẽ nhìn lướt qua sắc mặt Lạc Văn Chu lại không dám hó hé gì.
Lạc Văn Chu nhắm mắt, sự nôn nóng trong lòng ngày càng dồn nhiều, có thể nổ Trái Đất văng lên cái thìa lớn chòm sao Bắc Đẩu.
Anh vô thức nắm các khớp ngón tay mình: “Phí Độ sẽ không cố ý làm chúng ta lạc hướng, không cần thiết, cậu ấy đâu định tự tử.”
Lục Hữu Lương: “Chú không hiểu, cậu ta đã có dự cảm thiết bị định vị sẽ bị tháo, tại sao không thể cho một địa điểm chính xác…”
“Bởi vì cậu ấy cũng không chắc chắn,” Lạc Văn Chu chầm chậm phun ra một hơi khói trắng, “Cậu ấy đâu phải con giun trong bụng Người Đọc Diễn Cảm – Phạm Tư Viễn kia, dù biết đại khái suy nghĩ của đối phương, cũng chẳng thể đọc tâm chính xác. Vậy nên mới mơ hồ địa chỉ, để lại lối suy nghĩ cho chúng ta. Cháu cảm thấy phương hướng này chắc chắn không sai, nhưng ‘nơi bắt đầu’ mà Phạm Tư Viễn nghĩ với chúng ta tưởng tượng sợ rằng không phải là cùng một chỗ… Cung La Phù là nơi oan án của Cố Chiêu xảy ra, sân trượt tuyết trước kia là viện phúc lợi Hằng An, cũng là nơi xuất thân của anh em Trương Xuân Cửu – nếu hai chỗ này đều không đúng, thì còn có thể là chỗ nào?”
Còn chỗ nào khác?
Gần qua bốn giờ rưỡi khuya, trời còn chưa có vẻ sắp sáng, sao Mai đang thong thả mọc lên.
“Phí Độ… Phí Độ người đó to gan lớn mật, chuyện gì cũng dám làm, nhưng rất cẩn thận chứ không lỗ mãng. Nếu ám chỉ cậu ấy để lại chỉ về hướng Cung La Phù xưa, tức là cậu ấy cảm thấy Phạm Tư Viễn tám phần có thể sẽ đến đó, đáng để cược một keo, nhưng khả năng xác suất thấp còn lại, cậu ấy cũng có thể sẽ cố ý hoặc vô tình đề cập vài câu. Chú Lục, cầu xin chú giúp cháu… giúp cháu nghĩ xem…”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
ActionPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...