“Tôi hơi xấu hổ, phải theo ý kẻ địch, uy hiếp phía đối tác còn chưa kịp hóa thù thành bạn.” Phí Độ nói hết sức khó khăn, mặc dù vòng kim loại trên cổ chưa hoàn toàn siết chặt, song cảm giác quen thuộc đã khiến cậu khó thở, âm thanh ấy như sẽ rách theo cổ họng bất cứ lúc nào, “Chắc chắn chủ tịch Trương bây giờ rất muốn bắn thủng đầu tôi.”
“Bác sĩ nói tao không sống hơn ba tháng, đối với tao thì cái chết chỉ là một chốn về đến muộn.” Phạm Tư Viễn nói với Trương Xuân Linh, giơ tay chỉ Phí Độ, “Bây giờ mày có thể cho tao một viên đạn, chỉ cần mày sẵn lòng đặt cược – mày giết tao nhanh hơn, hay tao giết nó nhanh hơn.”
“Tôi không muốn chết lắm, dù sao tôi cũng chẳng bị bệnh gì,” Phí Độ nói, “Cho nên… chủ tịch Trương à, Trương Đông Lai đã liên lạc với ông chưa?”
Câu nói đầy ám chỉ này thành công khiến thái dương Trương Xuân Linh nổi đầy gân xanh – điện thoại của Trương Đông Lai mỗi phút gửi cho lão một tấm ảnh, Trương Đông Lai bị trói gô, ôm một cái đồng hồ đếm ngược cực to, số trên đồng hồ không ngừng giảm bớt, trên tấm ảnh mới nhất chỉ còn lại ba phút.
Nơi đây là địa bàn của Trương Xuân Linh, lão có thể dễ dàng loại bỏ dầu hỏa dưới đất, dẹp sạch mai phục của Phạm Tư Viễn, giơ tay là có thể bắn đám người này thành dưa hấu thối. Thế nhưng họng súng của Phạm Tư Viễn gí vào đầu Phí Độ, mà Phí Độ giữ Trương Đông Lai trong tay, Trương Xuân Linh từ nhỏ chẳng có mấy người thân, cưng chiều con cái và chấp niệm máu mủ là khắc vào trong xương, Trương Đông Lai nơi đất khách quê người là mạng sống của lão.
Ba nhân vật chính trong cuộc, cộng thêm Trương Đông Lai một kẻ chơi bời vô tội bên ngoài, nối thành vòng tròn một mất một còn, vượt qua múi giờ hơn mười tiếng và đại dương mênh mông, thành một vòng giằng co hoàn mỹ.
Chỉ có thời gian đang không ngừng trôi đi.
“Trong bốn người chúng ta, xem ra nhất định phải chết một người mới có thể phá vỡ sự cân bằng, ai chết trước đây?” Phạm Tư Viễn tươi cười quỷ bí nhìn Trương Xuân Linh, “Địa bàn của mày, mày quyết định.”
Tiêu Hải Dương nấp trong một góc vốn đã chuẩn bị sẵn sàng lao ra, lại đơ ra trước “mối quan hệ tay tư” phức tạp này, nhất thời không biết phải chen vào từ đâu.
Lang Kiều chạy một hơi tới cửa mật đạo, đang định nhảy lên thì đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì mà dừng bước, trước khi thò đầu ra, cô gõ nhẹ cửa hai cái. Dường như chiếc điện thoại vỡ ở trên trời phù hộ, sự cơ trí bất thình lình này của Lang Kiều đã lập công lớn – vừa gõ xong bên ngoài liền có người trả lời, một kẻ vừa đi tới lối ra vừa hạ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Ba kẻ vừa rồi quả nhiên để lại người ở bên ngoài canh chừng!
Lang Kiều thở ra một hơi, chớp mắt đối phương thò đầu nhìn xuống, đột nhiên dùng còng tay tùy thân ném ra như côn nhị khúc, quấn lấy chân kẻ kia, sau đó cô giật mạnh, hắn ta hét to một tiếng mất thăng bằng ngã ngửa, một chân đạp tới Lang Kiều.
Lang Kiều rụt đầu né được, sau đó nhanh chóng chui ra ngoài. Nhưng chân cô còn chưa bước trên đất, tiếng gió sắc bén đột nhiên thổi qua tai, Lang Kiều vô thức chặn hai tay trước người, “Chát” một tiếng, một cây gậy bay tới nện lên đôi tay cô.
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AcciónPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...