“Xe tải có thùng?” Đào Nhiên nói vào một tai Lạc Văn Chu, “Lão Lạc, sông Bạch Sa bên này là nơi xe cộ ngoại trấn đi vào vòng ngoài cần phải qua, qua lại toàn là xe tải, rốt cuộc phải tra xe ra hay vào thành phố, bọn bắt cóc lái xe thần không biết quỷ không hay đưa người đi cũng chẳng biết, ông cảm thấy Chu Hoài Cẩn còn ở Yến Thành không?”
Lang Kiều thì nói vào tai kia: “Sếp, thế em bây giờ đưa người phụ trách về cục, hay tra tại chỗ thư từ qua lại của họ trước?”
Đằng sau anh có một Hồ Chấn Vũ giận dữ chỉ Chu Hoài Tín: “Em… em đang làm gì đây, trời ơi! Em kích động quá rồi!”
Dương Ba bên cạnh mặt đỏ tới cổ: “Tôi phải kiện anh tội xâm phạm danh dự!”
Lạc Văn Chu: “…”
Trong Chicken Soup for the Soul thường xuyên nói đến một vấn đề, “Tại sao con người phải có hai tai một miệng, bây giờ cuối cùng anh đã hiểu – bốn tai cũng chưa chắc đủ dùng.
Ánh mắt Phí Độ lướt qua Hồ Chấn Vũ, lại dừng ở Chu Hoài Tín.
Chu Hoài Tín ngẩng cổ, trên khuôn mặt như con nghiện ngoại trừ phấn mắt bị lem, bỗng nhiên còn có một chút gì đó khó nói rõ, khiến hắn nhìn hơi giống con người.
“Em không quan tâm bên ngoài nói gì, em cũng không quan tâm cái gì mà… thị trường nào giá trị bay hơi bao nhiêu tiền – em không hiểu mấy cái đó, anh Hồ, em cũng không muốn hiểu, em chỉ biết em có mỗi một người thân là anh hai.” Chu Hoài Tín đăng xong thông cáo kia, giọng ngược lại thấp xuống, hắn nhìn thẳng vào mắt Hồ Chấn Vũ.
Không biết tại sao Hồ Chấn Vũ lại tránh né ánh mắt hắn.
Chu Hoài Tín nhếch môi nửa cười nửa không, cũng chẳng biết là chê trách người khác hay tự giễu: “Nói một câu khó nghe, có một số việc, ông già đã làm được, thì một ngày kia sẽ bị người ta đào ra. Giấy không gói được lửa, các người tưởng mình có thể đời đời bất diệt à?”
Chắc hẳn Hồ Chấn Vũ đời này chưa từng được thấy “ngà voi” trong miệng hắn, nhất thời lại á khẩu.
“Các người có thể tìm được anh tôi trong vòng mười phút không?” Chu Hoài Tín nhìn quét cảnh sát xung quanh, “Thế thì tìm tiếp đi! Mẹ kiếp đều nhìn tôi làm gì? Tôi là con ruột của ông già, tôi còn là người thừa kế di sản của ông ấy, hiện giờ tôi quyết định lựa chọn để người chết hy sinh một chút, tất cả vì người sống, tôi không có quyền lợi này à?”
Những lời này thoạt nghe lại khá có lý.
“Chỉ cần anh tôi không sao,” Chu Hoài Tín mắt đỏ hoe tuyên bố, “Kêu tôi đăng thông cáo nói ba tôi là con rùa cũng được. Làm người phải co được dãn được, tôi sẽ làm thằng rùa con, ba tôi trên trời có linh, cũng biết tìm người hại ông, hại gia đình tôi, chẳng trách lên đầu tôi đâu!”
Hồ Chấn Vũ túa mồ hôi.
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người ho mạnh một tiếng, một âm thanh lạnh lùng nói: “Nhà các cậu quả thật là của hai anh em cậu, nhưng tập đoàn thì không, một con thuyền lớn như vậy, dính đến bao nhiêu bên hợp tác và cổ đông nhỏ, hả? Ông Chu lúc còn sống cũng không dám nói mình chuyên quyền độc đoán, cậu là cái thá gì chứ, khốn nạn!”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AkcjaPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...