Phí Độ thoạt tiên hơi ngớ ra, sau đó tựa hồ rất không thèm để ý mà dựa ghế, hiểu rõ còn vờ hồ đồ hỏi lại: “Hả?”
Cậu dựa như thế cũng rất có dáng vẻ của công tử ăn chơi, khóe miệng như cười như không, nghiêng đầu nhìn Lạc Văn Chu, biết rõ còn hỏi: “Hôm qua tôi đã làm gì?”
Lạc Văn Chu: “…”
Anh phát hiện mình đê tiện đến phát rợn, so với thái độ kỳ quái mờ ám kiểu này của Phí Độ, anh vẫn quen dán lên trán cậu ra ba chữ “muốn ăn đập” hơn.
Khi chỉ có hai người, nếu một người có dấu hiệu tức tối, người kia rất dễ dàng được đà lấn tới.
Sự im lặng ngắn ngủi của Lạc Văn Chu khiến Phí Độ tưởng lầm là anh không đáp trả nổi, cảm thấy hứng thú, không nhịn được lại trêu một câu: “Hôm qua tôi theo nghĩa vụ sưởi ấm cho các đồng chí cảnh sát, đội trưởng Lạc lại chuẩn bị xin cho tôi một lá cờ thưởng à?”
Nói đoạn cậu hơi sấn lại Lạc Văn Chu, trong đôi mắt khúc xạ ánh sáng đậm nhạt không đều, khuếch tán từng vòng thứ tự rõ ràng từ đồng tử ra ngoài, như một dải gợn sóng bị dừng hình: “Lần này định viết gì? Để tôi nghĩ xem…”
“Phí Độ,” Lạc Văn Chu đột nhiên ra vẻ đứng đắn mở miệng, “Cậu còn trêu ghẹo như thế, tôi sẽ cho rằng cậu có ‘ý đồ không tiện nói’ với tôi.”
Phí Độ: “…”
Do mối quan hệ đặc biệt, Lạc Văn Chu ở trước mặt cậu thời gian nghiêm trang chiếm đa số, lâu dần luôn tạo thành cho Phí Độ ảo giác “người này sĩ diện”.
Phí Độ sửng sốt, dùng chiêu “địch tiến ta lui”, quay đầu nhìn nhà tang lễ sắc điệu thâm trầm ngoài cửa sổ: “Đội trưởng Lạc, anh xác định muốn thảo luận vấn đề thiếu đứng đắn như vậy trong hoàn cảnh thế này?”
“Ngoại trừ vấn đề thiếu đứng đắn, tôi còn có vấn đề đứng đắn,” Lạc Văn Chu nói, “Cậu định từ tháng Chín bắt đầu làm chưởng quầy phủi tay, ném gia tài bạc triệu cho người khác quản à?”
“Việc này thì không cần nhọc lòng, tôi có đội ngũ giỏi giang,” Phí Độ nhún vai, “Cũng không cần quá giỏi, tốt hơn tôi một chút là được – cho dù tôi rời khỏi việc kinh doanh hằng ngày, quyết sách lớn của công ty vẫn cần tới tìm tôi ký tên, tôi vẫn còn quyền khống chế. Hơn nữa, cho dù thực sự dẹp tiệm…”
“Mớ đồng nát sắt vụn còn lại tháo ra bán cũng cao hơn tiền lương cả đời của nhân viên công vụ cơ sở bọn tôi, mở ngoặc đóng ngoặc đã bao gồm lương hưu, lấy tuổi thọ bình quân là 250 để tính – đúng không?” Lạc Văn Chu cắt ngang màn khoe của, “Đừng nói nhảm nữa, lúc ba cậu mới xảy ra chuyện, cậu còn đang đi học, tuy rằng học hành cũng lơ là dốt nát – sao lúc ấy cậu không chịu tin tưởng đội ngũ ‘giỏi giang’ đó, yên ổn làm một cổ đông chia tiền lãi mỗi năm?”
Phí Độ ngẩng đầu lên, gặp phải ánh mắt Lạc Văn Chu trong kính chiếu hậu, ánh mắt anh thâm trầm, có sự nghiêm khắc thẳng thừng và không khách sáo.
“Cậu nhận công ty của ba mình không phải vì tiền, mà là đang điều tra ông ta,” Lạc Văn Chu khẳng định, “Dựa theo đây để suy đoán, bây giờ cậu thi vào Đại học Công an Yến Thành cũng là cùng một mục đích, là vì cái gì – hoặc tôi nên nói, cậu làm vậy là vì ai?”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
Hành độngPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...