“Hạ Hiểu Nam? Em vừa nhìn xong, vẫn chưa tỉnh đâu.” Cậu cảnh sát phụ trách theo dõi ở bệnh viện mới ăn cơm xong, thong thả đi vào khu nội trú, “Sao vậy sếp? Không phải đã nói chờ vài ngày nữa trạng thái tinh thần cô bé này khá hơn rồi hỏi à?”
Trong điện thoại truyền ra một tiếng còi ô tô chói tai, Lạc Văn Chu mau chóng nói: “Hạ Hiểu Nam không phải nhân chứng mục kích, mà là một trong các nghi phạm, hãy theo dõi cho anh.”
“Hả? Ai? Anh nói Hạ Hiểu Nam là…”
Viên cảnh sát mở cửa phòng bệnh chợt ngừng bặt.
Lòng Lạc Văn Chu chùng xuống.
“Sếp, không thấy Hạ Hiểu Nam đâu nữa!”
Lạc Văn Chu đạp chân ga.
“Hạ Hiểu Nam là người địa phương, cha tên Hạ Phi, bị ung thư phổi, mãi không thể đi tìm công việc hẳn hoi, trước kia kiếm ít tiền dựa vào trông quầy bán quà vặt cho người ta, mấy năm trước đã qua đời; người mẹ quanh năm chăm lo cho bệnh nhân và gia đình lớn bé, chắc hơi trầm cảm, nhất thời nghĩ quẩn, đã nhảy lầu chết rồi.” Phí Độ bật loa ngoài, tiếng Đào Nhiên truyền qua tín hiệu vang lên, “Cô bé này từ nhỏ đến lớn nhận được đánh giá cơ bản đều là ‘hiểu chuyện’, ‘hướng nội’, thành tích học tập cũng rất ổn định, là kiểu nữ sinh bị bệnh vẫn đi học, nghỉ vẫn mặc đồng phục. Đối với trẻ con kiểu này mà nói, học hành, đậu một trường đại học tốt, là con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh.”
“Gia đình cô bé và Lư Quốc Thịnh vụ án 327 năm đó có dính dáng gì không?”
“Không, họ chỉ là người dân bình thường, nhà họ trừ hơi thảm ra thì không có gì đặc biệt, ông cháu ba đời đều chưa từng đến Liên Hoa Sơn, ngay cả bà con bên đó cũng không có, tôi không nghĩ ra cô bé làm sao quen biết Lư Quốc Thịnh, cũng không nghĩ ra cô bé với Phùng Bân có thể có thù sâu hận lớn gì, đến mức phải giết người phân thây.”
Lạc Văn Chu điều binh khiển tướng xong, cúp điện thoại, quay sang Phí Độ: “Cậu nhắc tới ‘bạo lực học đường’, liệu có khả năng là bị Phùng Bân ức hiếp nên cô bé mới tìm cách trả thù không?”
“Các anh đã giám định bút tích bức thư của Phùng Bân chưa? Nếu có thể xác nhận bức thư này là do bản thân cậu bé viết, thì hẳn là không phải. Giọng điệu trong bức thư này không phải của kẻ đi làm hại.” Phí Độ nói, “Vả lại, không phải Hạ Hiểu Nam sợ tới mức tinh thần hơi thất thường à? Nếu là diễn kịch, không khỏi diễn quá giỏi rồi.”
Có thể là Phí Độ làm sếp quen rồi nên hiểu rõ khi làm thủ trưởng thích kiểu câu gì – cậu rất ít đưa ra một số khả năng lộn xộn làm nhiễu lối suy nghĩ của người khác, có kết luận nói kết luận, nếu không có kết luận, quá trình phỏng đoán cũng có thể phân tích cặn kẽ, cực kỳ dứt khoát.
Lạc Văn Chu nhìn cậu một cái qua kính chiếu hậu, nói với Đào Nhiên: “Liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, cả mấy học sinh đi bụi nữa, trưng cầu người giám hộ cho phép sau đó lần lượt tìm đến nói chuyện – bọn tôi sắp đến bệnh viện rồi.”
“Ừ,” Đào Nhiên đáp một tiếng, sau đó giọng hơi chần chừ, lại hỏi Phí Độ, “Giọng điệu kẻ đi làm hại là thế nào?”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
ActionPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...