Q4- chương 107

134 8 0
                                    

“Phùng Bân chết rồi!”

“Cái gì? Làm sao mà chết? Trời ơi!”

“Liệu có phải là vì… Suỵt!”

Tin tức trên mạng lan truyền bằng tốc độ sóng điện từ, trong khoảnh khắc đã bao trùm hàng loạt điện thoại di động, môn tiếng Anh của Cát Nghê buổi sáng do giáo viên khác dạy thay, mấy chỗ trống đặc biệt nổi bật, bầu không khí trong trường vào giờ nghỉ cực kỳ quỷ dị.

Trong tòa nhà dạy học của trung học Dục Phấn trang hoàng xa hoa, sáng sủa sạch sẽ, sàn bằng đá cẩm thạch sáng bóng soi được, mỗi một tầng đều có lao công mặc đồng phục thống nhất kịp thời lau dọn, mùi nước vệ sinh hương hoa lan tràn ngập các ngóc ngách.

Nữ sinh mặc áo len và váy ngắn, áo đồng phục khoác tùy ý bên ngoài, làm bộ vâng theo yêu cầu quản lý thống nhất trang phục của trường. Đôi giày da không biết dính bùn từ đâu bước qua sàn nhà cô lao công vừa lau, để lại một hàng dấu chân vừa nước vừa bùn, cô lao công không dám la rầy trước mặt, chỉ thở dài như phàn nàn.

Nữ sinh nghe tiếng thở dài liền dừng bước, ngay lập tức hung hãn phun kẹo cao su dính son môi màu nude xuống sàn nhà sạch bóng, giơ chân đạp dẹp, rồi sải bước đi không thèm quay đầu lại.

Nữ sinh này đi qua cửa mỗi lớp, không lên tiếng, cũng không gọi ai, nhưng mỗi một lớp đều có người hiểu ý đi ra, giữa mấy nam sinh và nữ sinh như có sự ăn ý lạ lùng, im lặng trao đổi ánh mắt, cùng nhau đi tới lớp 10/2.

Lớp 10/2 là trống nhiều ghế nhất, mấy nhân vật chính trong vụ trốn đi bụi đang sôi sùng sục cơ bản đều thuộc lớp này, nam sinh lớp trưởng đang cầm bút marker đứng trước tấm bảng trắng, vóc người cao gầy, một tay tùy ý đút vào túi quần, viết thông báo tạm dừng hoạt động lễ Giáng Sinh trên bảng, có phong độ lạnh lùng và điềm tĩnh.

Nữ sinh mặc váy ngắn đợi một lúc không thấy cậu ta quay đầu lại, thế là trực tiếp thò đầu vào gọi: “Ngụy Văn Xuyên!”

Các học sinh gục lên bàn ngủ bù trong lúc nghỉ giữa tiết đều bị tiếng gọi này quấy rầy, nhưng thấy là cô nàng thì không ai dám nói gì cả.

Lớp trưởng đã nghe thấy, ngòi bút khựng lại, song không để ý, không nhanh không chậm nắn nót viết nốt mấy chữ còn lại, bấy giờ mới quay người, mặt không biểu cảm nhìn mấy học sinh tụ tập ở cửa sau lớp học, lập tức ném bút lên bàn của người bạn bàn đầu, rồi mới thong thả bước ra khỏi lớp.

Tiểu đoàn thể hơi nôn nóng như thoáng cái tìm được chỗ dựa, tự động vây quanh thiếu niên tên “Ngụy Văn Xuyên” này, Ngụy Văn Xuyên đẩy một đứa bạn đưa kẹo cao su ra, ngắn gọn gật đầu chào cả nhóm: “Chỗ này không tiện nói chuyện, đi theo tao.”

Nữ sinh mặc váy ngắn vành mắt đỏ hoe, vẻ kiêu căng khi phun kẹo cao su ban nãy chẳng biết đã rơi hết đi đâu, tủi thân đi theo.

Ngụy Văn Xuyên dẫn cả đám đi thẳng lên lầu, đến “phòng học đa chức năng” khóa kín, lấy một chùm chìa khóa trong túi, quen thuộc như về nhà, dẫn cả nhóm mở cửa đi vào, sai: “Đóng cửa lại.”

Khóa cài lại “cụp” một tiếng, nữ sinh mặc váy ngắn lập tức không gượng được nữa: “Phùng Bân chết rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Phùng Bân lại chết?”

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now