Lạc Văn Chu cầm túi lên dốc ngược nhưng không còn thứ gì khác. Đúng lúc này, điện thoại rung, một tấm ảnh được gửi tới, chụp một con đường đá nhỏ hẻo lánh, có nước và cỏ cây, u tĩnh chật hẹp, chính giữa trơ trọi một cái thùng rác, bên dưới có một tin nhắn, không xưng tên họ gì, chỉ hai chữ: Thuận tiện.
Lạc Văn Chu hơi suy tư nhìn tấm ảnh một lúc, ngài mèo bên cạnh lại bực mình.
Ngài mèo tên “Lạc Một Nồi”, là một con mèo trung lão niên bảy tuổi, mặt tròn mắt to, khôn khéo gian xảo – mỗi tội tính hơi khó chịu.
Lạc Một Nồi thoạt đầu giơ chân khều khều chân Lạc Văn Chu, uốn éo mông đi tới góc nhà, rất đỗi lên án mà ngồi xổm dưới đất, chỉ cho tên công nhân hốt phân thấy chậu đựng thức ăn trống trơn.
Nào ngờ tên ngốc kia chỉ liếc nó một cái, chớ hề xúc động!
Lạc Một Nồi bị ăn bơ phẫn nộ lắm, hùng hổ xông lên, đứng thẳng bằng chân sau, ôm chân Lạc Văn Chu mà ngoao ngoao cắn xé ống quần.
Lạc Văn Chu khom lưng, nắm gáy xách Lạc Một Nồi lơ lửng bốn chân: “Ranh con mày chán sống phỏng?”
Lạc Một Nồi móng vuốt lủng lẳng, kêu ngoao ngao, đắc ý thè lưỡi nhìn anh.
Lạc Văn Chu trợn mắt, buông lỏng tay, con mèo liền dễ dàng giãy ra, ưu nhã lộn người, bốn chân chạm đất, mau chóng như ý nguyện có được thức ăn dư dả và thêm một hộp đồ ăn cho mèo.
Lạc Một Nồi hài lòng phát hiện đạo lý “dưới côn bổng ra hiếu tử” quá đúng, quả nhiên người xưa không lừa mèo, không cắn là tên hốt phân không chịu nghe lời.
Lạc Văn Chu lóng ngóng ngồi xổm xuống răn con mèo một lúc, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cúi đầu thoáng nhìn cái đuôi to Lạc Một Nồi dựng thẳng lên – tổ tông này là năm đó Đào Nhiên đi chợ sáng mua về cho Phí Độ, Phí Độ mới đầu tựa hồ rất thích, nhưng ôm về chưa được mấy hôm chẳng biết lại chán gì, mà bất luận thế nào cũng không chịu nuôi nữa.
Đào Nhiên quê ở nơi khác, lúc mới đi làm chưa mua được nhà, ở trọ khắp nơi, không chắc ngày nào sẽ phải chuyển nhà, nuôi chó mèo không tiện, đành phải gửi ở nhà Lạc Văn Chu.
Lạc Văn Chu ghét mèo, ghét chó, ghét thiếu niên nhi đồng dưới mười sáu tuổi, ghét đến muốn nổi điên, thề thốt đưa ra thông điệp cho Đào Nhiên: Trong vòng một tháng nếu không tìm được nhà kế, anh sẽ nấu cái cục phiền toái bốn chân này thành một nồi.
Kết quả là, thoáng cái đã bảy năm trôi qua, nhà kế vẫn chưa tìm được, Lạc Văn Chu từ một kẻ ăn thịt hùng hùng hổ hổ rớt xuống thành công nhân dọn phân nhẫn nhục chịu đựng, Lạc Một Nồi lại từ lương thực dự trữ biến thành chủ nhà.
(Nhà kế là nhà chồng, nhà kế tiếp sau nhà mẹ đẻ)
Việc đời quả thật khó đoán trước.
Lạc Văn Chu nghĩ chuyện con mèo một lúc, đột nhiên đứng dậy, tìm được nửa cái bánh mì ăn còn thừa trong tủ lạnh, quay người ra khỏi nhà.
Ngoài đường đã không còn kẹt xe lắm, đội trưởng Lạc chỉ hận không thể mỗi ngày đi về sát giờ lại chạy về cục, trừ những người phải trực, vừa vào văn phòng anh liền phát hiện có người còn đang dụi mắt xem đi xem lại camera.
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
ActionPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...