Tiêu Hải Dương giật mình: “Em nói cái gì?”
Phí Độ ấn cậu ta lại: “Em ‘từng nghe nói’? Nghe ai nói? Anh nhớ hình như bọn anh chưa từng công bố danh tính hung thủ mà.”
“Là… lúc ở Cục công an, có một chị hỏi em, ở bên ngoài có gặp một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi hay không, chị ấy nói ngoại hình hắn rất quái dị, cằm đặc biệt dài, như từng độn, mắt hơi lé, nhìn rất hung ác.”
Đây là câu hỏi theo lệ, phải xác định đám trẻ bỏ nhà đi bụi có từng gặp Lư Quốc Thịnh hay không, trong tình huống không cho các em biết danh tính người này, sẽ miêu tả đặc trưng ngoại hình, nếu có chút ấn tượng thì còn cho xem ảnh và tranh chân dung.
Hiển nhiên, cô bé này có phỏng đoán của riêng mình.
“Khi ở bên ngoài em không hề ra khỏi khách sạn, cũng chưa từng gặp người này,” Vương Tiêu hơi do dự, “Nhưng mà… em không chắc chắn.”
“Không sao,” Phí Độ dịu giọng nói, “Em cứ nói đi, là hiểu lầm cũng không hề gì.”
“Mỗi Chủ Nhật bọn em sẽ có một ngày nghỉ, có thể về nhà, ba mẹ em cuối tuần không nghỉ ngơi, lại sợ lãng phí thời gian của em nên không cho em về. Hôm đó, các bạn khác đã về nhà hoặc rủ nhau đi chơi, chỉ có mình em tự học trong lớp, giữa chừng em vào nhà vệ sinh, đang định ra thì nghe thấy có người từ bên ngoài đi vào, là bọn Lương Hữu Kinh.” Vương Tiêu dừng lại, “Em… em sợ đụng phải bọn nó sẽ rầy rà, nên trốn bên trong không ra, muốn chờ bọn nó đi trước.”
“Bọn nó cho rằng trong nhà vệ sinh không có ai, trò chuyện vài câu, em nghe Lương Hữu Kinh nói ‘Bạn của Ngụy Văn Xuyên làm gì mà chảnh ghê, vào ngồi năm phút, nước cũng không uống, bao tay cũng không chịu tháo ra’.”
Tiêu Hải Dương nheo mắt – ở nơi công cộng không uống nước, không tháo bao tay, rất có khả năng là sợ để lại dấu vân tay và ADN.
Vương Tiêu tiếp tục: “Lúc ấy một nữ sinh khác nói ‘Tao cảm thấy lão không giống nhân vật lớn, trông hung dữ, mắt còn lé, rất đáng sợ’.”
Phí Độ trầm giọng hỏi: “Em có nhớ chuyện này xảy ra khi nào không?”
“Nhớ ạ, đầu tháng 11,” Vương Tiêu nói, “Hẳn là cuối tuần đầu tiên của tháng 11, Ngụy Văn Xuyên tổ chức sinh nhật, rất nhiều bạn bè chơi chung đều đến tham dự.”
Phí Độ: “Phùng Bân cũng nằm trong số đó à?”
“Có, trước kia quan hệ của họ còn rất tốt.”
Lư Quốc Thịnh mất tích mười lăm năm xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của một nhóm học sinh trung học, nghe rất khó tin. Trong vụ án 327, hai nghi phạm khác đều vì tiền, chỉ riêng Lư Quốc Thịnh là vì thỏa mãn lạc thú hiếu sát và hành hạ thi thể, một tên biến thái không hơn không kém như vậy, dẫu Ngụy Văn Xuyên là do hắn đẻ ra, hắn cũng tuyệt đối không thèm nhìn đối phương một cái.
Vương Tiêu nói lúc ấy hắn đeo găng tay, nước cũng không uống, thế hắn đến đó làm gì? Sao nghe như đến nhận mục tiêu mưu sát vậy!
Khi đó, nhân vật thần bí “Gửi Lời Thăm Shatov” đã bắt đầu tiếp xúc với Phùng Bân, cậu thiếu niên dũng cảm bắt đầu lập kế hoạch cho một cuộc làm phản và vạch trần gây chấn động, mà không biết mình đã bị để ý.
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AcciónPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...