“Phí gia,” Chu Hoài Tín cứng đờ quay đầu lại, cười miễn cưỡng, “Em nói cái gì?”
Phí Độ ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua, khắp nhà đều là người đi tới đi lui lộn xộn, cơ bản không ai chú ý đến bên này, thế là cậu giơ tay đóng cửa nhà vệ sinh, nhà vệ sinh đèn đóm tối om, làm đường nét mặt mày cậu đậm hơn, khiến cậu trông như một bức tranh ngòi bút sắc bén vậy.
“Đừng đóng kịch nữa, tôi đâu phải hôm qua mới biết anh.” Phí Độ hết sức thả lỏng dựa lên cánh cửa, như cười như không nhìn Chu Hoài Tín, “Anh quanh năm suốt tháng không gặp ba anh được mấy lần, căn bản cũng chẳng quan tâm tài sản gia đình, con riêng con chung gì đó, từ hôm qua đến bây giờ, tôi thấy anh tổng cộng cũng chỉ có mấy câu nói lúc giật di động của Hồ tiên sinh là thật.”
Chu Hoài Tín quay người dựa lưng lên bồn rửa mặt, sầm mặt xuống, nhìn cậu không nói gì.
“Dù Dương Ba là con riêng của ba anh thật, cũng chẳng cần làm to chuyện như thế để nhận tổ quy tông, ông già anh nằm im trong nhà xác, hắn có thể về nước yêu cầu tư pháp giám định quan hệ ruột thịt. Hết bắt cóc lại giết người, mưu đồ cái gì, ăn no rửng mỡ à?”
“Tư pháp giám định hắn muốn làm là làm à, nghĩ anh em tôi chết rồi chắc? Một mồi lửa thiêu ông già đi, cũng không cho hắn một sợi tóc,” Chu Hoài Tín cười xì một tiếng, “Hắn không phải là vì tiền à? Một đứa con nhà nghèo, tính toán quá giỏi.”
“Ba quỹ lộ ra trên mạng kia đủ cho nhà anh một vố, dù là giả, điều tra một lần cũng ảnh hưởng nặng, nếu muốn tiền nhà anh thật, hắn sẽ không tổn nhân bất lợi kỷ như vậy.”
“Đã nói tôi chỉ biết vẽ, không hiểu chuyện của người làm ăn các cậu.” Chu Hoài Tín không kiên nhẫn buông tay, cậy mình gầy, lách qua Phí Độ, định mở cửa ra ngoài.
Phí Độ túm cổ tay hắn đang cầm tay nắm cửa, Chu Hoài Tín giật mình, cảm giác ngón tay Phí Độ lạnh ngắt như một con rắn, giữ chặt mạch đập thình thịch dưới vẻ ngoài bình thản. Phí Độ mặc dù hơi “tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân”, nhưng dư sức đối phó cây sậy Chu Hoài Tín này, dễ dàng đè hắn lên tủ chứa đồ bên cạnh.
(Tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân: tay chân không siêng năng, không biết phân biệt ngũ cốc – Luận Ngữ)
Chu Hoài Tín: “Cậu…”
“Suỵt-” Phí Độ giơ một ngón tay cắt ngang hắn, “Nói nhỏ thôi, cảnh sát còn ở bên ngoài – Tay tài xế ngu xuẩn nhà anh vừa mở miệng, tôi liền biết không phải Dương Ba làm, việc này thao tác thế nào thì hai ta đều rõ. Mua một người làm cừu thế tội, không để lại chứng cứ gì, cho hắn số tiền cả đời cũng không kiếm được để đi tù vài năm, sau này ra tù còn có công việc. Đâu phải tử hình, cũng chẳng khác đi công tác nơi gian khổ vài năm là mấy. Cừu thế tội nhà ai cũng không thể bán chủ, trong nước lại không có chế độ chuyên bảo vệ nhân chứng có vết đen, bán chủ cũng chưa chắc thoát được hình phạt, ngồi tù uổng không nói, gia đình còn bị liên lụy, không có quy củ này.”
Chu Hoài Tín khó khăn rặn ra mấy chữ: “Tôi không biết quy củ gì của các cậu.”
“Đừng giả bộ ngây thơ,” Phí Độ lắc đầu, “Chúng tôi bên này mới phỏng đoán anh trai anh có thể đang ở trên một chiếc xe tải, bọn bắt cóc bên kia lập tức không cẩn thận rút ngắn ống kính để giấu giếm nữa. Cảm thấy cảnh sát quá ngu xuẩn, sợ chúng tôi không bắt được nội gian, không hoài nghi lên đầu Dương Ba à?”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AzionePriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...