“Kỳ lạ, em đã tìm hết mấy toilet, mà không ai thấy bà ấy đi lúc nào… Ôi, sếp ơi, làm sao đây?”
“Mở camera, đi tìm,” Lạc Văn Chu còn chưa sắp xếp lại mạch suy nghĩ, hơi lạnh ra từ trực giác đã trườn lên cột sống, “Nhanh lên!”
Lang Kiều hơi sửng sốt, ngay lập tức quay đầu chạy đi.
Camera mau chóng bật lên, có thể nhìn thấy rất rõ bên trong, Phí Độ đứng dậy đi chưa bao lâu thì bà Hà liền nghe điện thoại. Chẳng biết bên kia nói gì, mà dăm ba câu đã khiến bà hóa đá. Cuộc điện thoại kéo dài chừng hai phút, sau đó bà Hà thừ người ra một lúc, lại đứng dậy đi quanh tại chỗ chốc lát, liên tục dõi nhìn về hướng Phí Độ đi, mà không đợi được người.
Bà hơi thất vọng cúi đầu, sau đó tựa hồ hạ quyết tâm gì, yên ắng rời khỏi Cục công an.
Camera quay đến cổng Cục công an, bước chân bà Hà không mảy may chần chừ, bà nhanh chóng băng qua đường cái, đến ngã tư rẽ vào, rồi mất đi tung tích.
Không cần Lạc Văn Chu phân phó, Lang Kiều đã dẫn người đuổi theo đến ngã tư ấy, chia nhau đi tìm.
“Tôi vừa đi hỏi Tiêu Hải Dương,” Đào Nhiên rảo bước tới nói, “Sau khi đón người ở nhà ga, phân cục lập tức theo chỉ thị của Vương Hồng Lượng, đưa thẳng đến chỗ chúng ta. Từ lúc đến đây bà ấy chưa đi đâu, không rành rẽ Yến Thành lắm, nhưng camera ở cổng cho thấy, sau khi ra cổng bà ấy thậm chí không hề có động tác nhìn trái nhìn phải, trực tiếp băng qua đường rẽ luôn, tôi cảm thấy bên kia nhất định có người đang chờ sẵn.”
Lạc Văn Chu: “Mở hết các camera trên những con đường gần đó, tra hết các xe và người đi bộ qua trong khoảng thời gian này.”
“Khó lắm, gần đây hạn chế xe theo biển chẵn lẻ,” Đào Nhiên thở dài, “Xe bị hạn chế chỉ có từ 0 giờ đến 3 giờ mới đi được, rất nhiều người do các nguyên nhân bất đắc dĩ phải đi đêm, đường phố không yên tĩnh như mọi khi, sợ rằng phải tra rất lâu, không có việc gì thì thôi, lỡ đâu…”
Lạc Văn Chu chẳng rằng chẳng nói đi vài vòng, đột nhiên bước chân khựng lại, trí nhớ cuối cùng đã đuổi kịp chân – anh rốt cuộc nghĩ ra nỗi bất an tràn ngập trong lòng khi nãy đến từ đâu.
“… Để hắn tin anh với những người đó là cùng một giuộc.”
“Hắn sẽ rất dễ dàng tràn ngập tuyệt vọng, cho rằng thế giới này không có cái gọi là ‘công bằng’.”
“Thế là đủ, thực hiện hai tầng khống chế trên tinh thần và sinh lý đối với một người.”
Kẻ gọi điện thoại cho bà Hà, phải làm sao mới có thể thuyết phục một người đàn bà nhát gan đêm hôm khuya khoắt ra khỏi Cục công an?
Bà cảm thấy người đó đáng tin tưởng hơn cảnh sát hình sự của Cục công an ư?
Hay là… bà hoàn toàn không tin tưởng cảnh sát?
Bà cũng cho rằng thế giới này không hề có cái gọi là “công bằng”, mới thất vọng bỏ đi, dùng cách của mình đi tìm “công bằng” mà bà muốn ư?
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
ActionPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...