Vị trí chiếc xe con màu đen lúc ấy quả thật là ở góc chết của camera, kỳ thực tiến thêm một chút là có thể quay được biển số đằng trước, Lư Quốc Thịnh hiển nhiên chú ý tới điểm này, xe chưa chui đầu ra hắn đã lập tức báo cho đồng lõa lui về, che đi biển số trước, xử lý vô cùng kịp thời – nếu không phải ngã tư có một tấm kính lồi phản quang.
Kính lồi phản quang thường đặt ở ngã tư hoặc chỗ quẹo tương đối phức tạp, cho tài xế quan sát xe cộ và người đi đường từ hướng khác rẽ tới.
Kính phản quang quay hầu hết về ngã tư, nói cách khác, camera vừa vặn chĩa vào hơn một nửa “gáy” của kính lồi, phương hướng hai bên cơ bản nhất trí, trên lý luận camera không quay được hình ảnh trong kính, thế nên Lư Quốc Thịnh không để ý.
Tiếc thay trí giả nghĩ ngàn điều cũng có một điều sơ sót, một cánh cửa sổ thủy tinh mở ra vừa vặn phản chiếu nửa mặt kính lồi, lại thêm Long Vận Thành xây dựng chơi ngông, ống kính camera dùng vừa khéo là loại độ nét cao đắt tiền nhất.
Sau khi phóng to cục bộ, có thể lờ mờ nhìn thấy ba số đuôi trên biển số xe.
Tiêu Hải Dương đẩy kính, chỉ hận không thể chui vào màn hình: “3… 3, 6… Phía trước là cái gì không nhìn thấy, có thể là ‘3’, cũng có thể là ‘8’, từ từ, để em phân tích cẩn thận lại đoạn phim một chút.”
“Không sao, chỉ cần có manh mối là được.” Lạc Văn Chu chăm chú nhìn Lư Quốc Thịnh trên ảnh chụp màn hình một lúc, kế đó đứng dậy cầm di động bấm một số.
“A lô, Lão Khâu, đúng, là tôi, tôi nhờ ông một việc… Bữa trước có tên khốn quẹt vào xe của người yêu tôi, lúc ấy không bắt được hắn, tôi cũng đến hôm nay mới biết việc này… À, người không sao, người không ở trong xe, nếu không chẳng phải lúc ấy đã biết là ai? Thật ra việc không lớn lắm, chủ yếu là tiền sơn xe rất đắt, sơn có tí xíu mà hết hơn nửa năm tiền lương của tôi rồi… Ừ, được, phiền ông tra giúp, đừng nói với người khác, để chút việc riêng này truyền ra thì không tốt, dù sao cũng là trái luật… Là một chiếc Buick đen, bảo dưỡng rất kỹ, trước sau mười hai giờ trưa ngày 6 tháng 11, ở Bắc Uyển – gần Bắc Uyển Long Vận Thành, một camera kế bên quay được mấy số đuôi biển số xe thoáng qua, là ‘336’, tôi cảm thấy khả năng xe bản địa là khá lớn…. Được, cảm ơn, ngại quá, người anh em giúp tôi việc này, bữa sau tôi sẽ mang cho ông vài hộp thuốc ngon.”
Anh bỏ điện thoại xuống, nhìn thấy Tiêu Hải Dương bên cạnh trợn mắt nhìn mình, cặp kính vừa đẩy lên lại trượt xuống mũi.
“Nhìn gì mà nhìn,” Lạc Văn Chu đẩy đầu cậu ta, “Mọi việc không nhờ người khác, tự mình mò mẫm thì là anh hùng? Nước ta chỉ có tài nguyên dân cư là phong phú nhất, chú còn không biết nắm chắc, ngu xuẩn – chờ lát trời sáng, Đào Nhiên với Tiêu Hải Dương về Cục công an trước, cần làm gì thì làm, tùy thời chờ tin tức của tôi, tôi đến đại đội cảnh sát giao thông một chuyến. Phí Độ cũng thế, chờ tin tôi, đừng tự tiện hành động… Được rồi đừng lau nữa, tròng kính sắp bị lau thủng rồi.”
“Tôi đang suy nghĩ một việc.” Phí Độ đột nhiên thấp giọng nói, “Ngần ấy năm qua, Lư Quốc Thịnh vẫn ẩn nấp, tin tức về hắn không nhiều, năm đó cũng không mô tả tâm lý người này. Cho nên chúng ta bị ấn tượng đầu chi phối, cảm thấy hắn là kẻ tàn nhẫn độc ác, to gan lớn mật.”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
ActionPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...