Lạc Văn Chu chán ngán nằm trên giường bệnh, do có “tiền án” vượt ngục nên bị xếp vào đối tượng canh chừng trọng điểm, loáng thoáng nghe thấy Đào Nhiên nói chuyện với bác sĩ, lát sau bác sĩ đi rồi, cửa phòng bệnh mở “Két” một tiếng, tiếng bước chân giày da đế mềm truyền đến.
Lạc Văn Chu không quay đầu lại, bắt đầu đọc lời thoại: “Nếu anh không qua khỏi, em nhất định phải… sớm tìm người tốt gả đi, gả cho người khác rồi, cũng đừng bạc đãi Một Nồi, Một Nồi số khổ, là đứa trẻ từ nhỏ đã không có mẹ…”
Đào Nhiên như nuốt phải lông gà, ho khụ khụ một tràng.
Lạc Văn Chu nghe tiếng hơi khang khác, vội vàng nghiêng đầu nhìn, thấy cục phó Lục chắp tay sau lưng đứng kế bên.
Cục phó Lục hòa ái trả lời: “Em cũng muốn lắm chứ, nhưng em già khú rồi, chẳng ai thèm lấy nữa!”
Lạc Văn Chu: “…”
Anh vội vàng đàng hoàng chống giường bò dậy: “Cục phó Lục.”
Lục Hữu Lương đặt cặp xuống, thoải mái ngồi bên cạnh, vò mái tóc cắt cụt ngủn của mình, chỉ đỉnh đầu mà nói: “Nhìn thấy không, lũ ranh con, chỉ một đêm tóc chú đã bạc hơn một nửa rồi.”
Lạc Văn Chu và Đào Nhiên một ngồi một đứng, đều không dám hó hé gì.
“Sáng sớm hôm nay, chú bị cấp trên kêu đến hỏi, sau đó lại vội vàng đi gặp Vương Hồng Lượng,” Lục Hữu Lương thở dài, “Lão già Vương Hồng Lượng này, túm tay áo chú khóc lóc kể lể, nói mình quản lý giám sát không nghiêm, phụ trách nhiệm lãnh đạo giao phó, còn xin tổ chức đừng xử lý nhẹ mình, quả thật…”
Trước mặt lớp trẻ, Lục Hữu Lương là một lãnh đạo mẫu mực, rốt cuộc nuốt lại câu chửi đổng đằng sau.
Ông nặng nề lắc đầu: “Đám người Hoàng Kính Liêm kia đã khai gì chưa?”
“Hai tổ đang thay phiên thẩm vấn,” Đào Nhiên nói, “Xem bọn họ có thể ngậm miệng bao lâu. Ngoài ra bọn cháu đã xin đi thanh tra tài sản cá nhân của Vương Hồng Lượng, nhưng tính đến trước mắt, sợ rằng lão đã chuyển hết tài sản đi rồi, bề ngoài không có vấn đề gì cả.”
“Tra đến cùng cũng phải tóm được đuôi lão, vụ này chứng cứ nhất định phải chắc, xử lý nhất định phải nghiêm, nếu không sẽ chẳng ăn nói được với ai.”
Lạc Văn Chu nghe câu này đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Chú Lục, cục trưởng Trương thì sao?”
Phân cục xảy ra vụ bê bối lớn như vậy, cục trưởng Trương mới là cấp trên thật sự quản lý bất lực, Trương Đông Lai lại dính dáng vào một vụ án giết người khác.
Việc này không cần nói cũng biết, Lục Hữu Lương thở dài, dùng tay ấn vai Lạc Văn Chu.
Ông quay đầu lại hỏi Đào Nhiên: “Vụ án Hà Trung Nghĩa kia thì sao, giữa hai việc rốt cuộc có liên quan gì?”
Đào Nhiên không như Lạc Văn Chu, với ai cũng dám cợt nhả, trước mặt cục phó Lục ít nhiều hơi căng thẳng, vô thức dựa tường đứng thẳng: “Rạng sáng hôm nay bắt được nghi phạm Triệu Hạo Xương, soát được một bộ bao tay trong túi quần hắn, bao tay dính vụn sắt và sơn, ắt hẳn nghi phạm đeo bao tay này đi giở trò với lan can trên sân thượng tòa cao ốc đôi. Nhưng hắn rất giảo hoạt, chỉ thừa nhận mình quả thật có phá lan can để ‘đùa dai’, những việc khác toàn bộ thề thốt phủ nhận. Ngoài ra, hắn còn nói đêm hai mươi tháng Năm hắn có bằng chứng ngoại phạm.”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AcciónPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...