“Chỉ có máu mới gột được vết bẩn trên danh dự.” – Trích Bá tước Monte Cristo.
Nửa tháng sau.
Lang Kiều viết “ngày 6 tháng 1” lên cuối nhật ký công việc, lơ đãng kiểm tra một lần lỗi chính tả, lại sửa năm viết sai – quý đầu mỗi năm, ngày tháng đều dễ thuận tay viết thành năm ngoái, chờ tới khi chẳng dễ gì tiếp nhận năm dương lịch này, lại phải bắt đầu làm quen với năm kế tiếp.
Đồng nghiệp bên cạnh khều cô một cái, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Kiều, anh thấy Tết âm lịch năm nay chắc là đi tong rồi. Ôi, vốn anh đang định về quê một chuyến.”
“Về quê cái gì,” Lang Kiều không ngẩng đầu lên nói, “Không nghỉ là tốt nhất, ví tiền đỡ bị tụi nhãi con nhà cô dì chú bác cào chảy máu, vả lại…”
Cô chưa dứt lời, cửa văn phòng đã mở ra.
Mọi người lập tức im lặng, Tiêu Hải Dương trong góc phòng ưỡn lưng quá thẳng, cả người gần như hòa làm một thể với bức tường trắng phía sau. Lang Kiều giật mình, phút chốc ngậm miệng.
Chỉ thấy Lạc Văn Chu và Đào Nhiên một trước một sau đi vào.
Trên mặt Lạc Văn Chu là vẻ nghiêm túc trăm năm chưa chắc xuất hiện một lần, anh bỏ xấp tài liệu trong tay lên bàn làm việc của Lang Kiều, ra hiệu phát, sau đó hết sức máy móc mở miệng.
“Ngụy Triển Hồng để đạt được mục đích bất hợp pháp, đã mượn các nơi tiêu tốn cao cấp như Tổ Ong chứa chấp tội phạm truy nã, làm giả phi pháp hàng loạt giấy tờ thân phận, tình nghi dính đến nhiều vụ mưu sát, mua bán và tàng trữ súng ống phi pháp, tổ chức và lãnh đạo các tổ chức có tính chất xã hội đen, hiện tại một loạt người hiềm nghi liên quan đã chính thức bị bắt giữ, chờ tiến thêm một bước điều tra xét xử, trình lên viện kiểm sát.” Lạc Văn Chu dừng lại, đảo ánh mắt qua mặt mọi người, dừng lại giây lát ở Tiêu Hải Dương, tiếp tục, “Một trong những kẻ tình nghi Lư Quốc Thịnh, cũng chính là một trong các chủ mưu vụ án quốc lộ 327 năm xưa, đã khai nhận sự thật tội ác của hắn năm đó, để thoát tội, hắn đã vu oan hãm hại và mưu sát viên cảnh sát hình sự Cố Chiêu.”
Tiêu Hải Dương thở ra một hơi thật dài, nếm được mùi máu tươi trong miệng mình.
“Vụ án treo lơ lửng năm đó, hiện giờ rốt cuộc có manh mối mới, cho nên trong cục quyết định, chính thức khởi động lại cuộc điều tra vụ cháy Cung La Phù mười bốn năm trước, vẫn do đội trinh sát hình sự chúng ta dẫn đầu, đồng nghiệp các ngành khác sẽ toàn lực phối hợp. Mấy ngày nay tôi đã mở lại hồ sơ vụ án năm đó, nhưng mọi người cũng thấy rồi đấy, trước mắt chúng ta chỉ có tí tẹo thông tin như vậy, muốn nhiều hơn thì còn cần đi điều tra lần nữa.”
Trong văn phòng vang lên tiếng nhỏ giọng bàn luận, lật lại án cũ, phúc thẩm án cũ, đây là hai việc gây đau đầu nhất, có thể so sánh với cơm sống cần nấu lại – thời gian qua đi mọi thứ đổi thay, mùi vị chẳng còn ngon lành gì.
“Tôi biết,” Lạc Văn Chu gõ bàn ra hiệu cho mọi người trật tự, “Mười mấy năm qua đi, vật chứng đã sớm chôn vùi, đương sự và nhân chứng chưa chết thì cũng đi rồi, rất khó để điều tra, khoảng thời gian tới có khả năng mọi người sẽ phải đi công tác xa, không chừng còn có nguy hiểm, không khéo Tết âm lịch mỗi năm một lần sẽ phải đón ở phòng trực ban. Mùa đông khắc nghiệt, ngày vừa ngắn vừa lạnh, người ta đều ôm thiết bị sưởi ấm lướt web giải trí, hễ không có việc thì chẳng ai muốn đi làm hít gió Tây Bắc – về mặt này, tôi là một ‘vua ngủ’ bị ung thư lười nhiều năm, tương đối có tư cách thay mặt mọi người lên tiếng.”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AcciónPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...