“Chúng ta đã bắt được nghi phạm Trương Xuân Cửu, theo ông ta khai, năm xưa Trương Xuân Linh từng làm việc chui trong một nhà máy gỗ theo kiểu xưởng tư nhân ở Tân Hải, nuôi mấy người nhỏ tuổi bọn họ đi học. Song xưởng gỗ kinh doanh không tốt, chẳng bao lâu đã đóng cửa, sau khi ông chủ ôm tiền bỏ trốn, họ liền biến xưởng gỗ hoang vắng thành cứ điểm, thông qua đủ các thủ đoạn phi pháp – bao gồm cướp của, giết người, tích lũy một phần tài sản.”
“Do lúc ấy nơi đây rời xa đám đông, lưng dựa núi rừng, tương đối kín đáo, cho nên đã phát triển thành hang ổ ẩn náu đầu tiên của đám phần tử tội phạm, lão đại chính là Trương Xuân Linh, nên xem là tiền thân của tổ chức có tính chất xã hội đen ‘tập đoàn Xuân Lai’ này.”
“Sau đó du lịch phát triển, khu Tân Hải không còn hoang vắng như trước kia, họ liền cải tạo mở rộng hang ổ này, đồng thời mở dịch vụ cho thuê xe, thứ nhất là để che giấu, thứ hai tin tức sẽ nhanh nhạy hơn.”
“Thế nhưng cảnh đẹp chẳng dài, không biết có phải do chôn nhiều xác chết hay không mà vùng đất Tân Hải này rất tà, làm ăn gì đều không được, du lịch cuối cùng cũng ngắc ngoải, người không tụ tập lại. Theo tập đoàn Xuân Lai mở rộng, họ cũng dần dần chuyển dời, đến bây giờ dịch vụ cho thuê xe đã hoàn toàn bị bỏ.”
“Trời ơi,” Lang Kiều thán phục, “Các anh đào sâu thế!”
Đào Nhiên thở dài: “Buộc lòng phải thế, bởi vì hiện tại tình hình không được tốt lắm, Người Đọc Diễn Cảm đã dụ Trương Xuân Linh đang lẩn trốn tới bên đó…”
Lang Kiều và Tiêu Hải Dương đồng thanh nói: “Cái gì!”
Chưa dứt lời, cách họ không xa đột nhiên vang lên một tràng tiếng súng.
Lang Kiều giật mình, cảm thấy lông tơ toàn thân dựng hết lên, quay đầu lại trợn mắt to gấp đôi: “Súng thật? Hay là có người đốt pháo chơi?”
Tiêu Hải Dương bất luận là kinh nghiệm bắn súng hay đốt pháo đều rất có hạn, đành phải thô lố mắt nhìn nhau với cô.
Lang Kiều ấn tay lên hông: “Bốn Mắt, hãy nói với tôi chứng chỉ bắn súng của chú không phải là mua.”
“Đậu sát mép, nhưng đừng hỏi tôi làm sao đậu được,” Tiêu Hải Dương trả lời, “Họ đều nói là bởi vì trước khi thi tôi đã mất năm trăm đồng.”
“Có chuyện gì vậy?” Đào Nhiên nghe thấy âm nền qua loa ngoài, “Khoan đã, hai em bây giờ cụ thể đang ở vị trí nào?”
“Đội phó Đào,” Tiêu Hải Dương trầm giọng nói, “Mười mấy năm trước, dịch vụ cho thuê ô tô ở nơi thế này sẽ không nhiều lắm, anh nghĩ… chiếc xe mà thầy giáo mỹ thuật Dư Bân và các học sinh thuê năm ấy, liệu có trùng hợp là của đám người đó không?”
Đào Nhiên lúc này chẳng có lòng dạ nào thảo luận bản án cũ với cậu ta, hiếm khi ngữ khí cứng rắn cắt ngang: “Hãy dẹp chuyện đó sang một bên trước, hai người các em đã đến quá gần rồi, lập tức dừng lại tại chỗ đợi lệnh, nhóm đội trưởng Lạc sẽ đến ngay!”
Lang Kiều: “Ơ, nhưng…”
Tiêu Hải Dương đạp thắng gấp, đồng thời giơ tay tắt điện thoại của Lang Kiều.
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AcciónPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...