“Làm việc riêng trong cuộc họp,” Lạc Văn Chu hạ giọng, gõ gõ vai Phí Độ, “Cậu bây giờ đã ăn uống no nê, đường huyết cũng không thấp nữa, phải chứ? Thật không ra thể thống gì!”
Lúc vẽ Phí Độ cũng không cố ý né ai, cậu hết sức thong dong nhận lại quyển sổ lật lật, nhún vai hỏi: “Còn một tờ đi đâu rồi? Sư huynh, anh xé sổ của tôi làm gì?”
Lạc Văn Chu nói một cách đúng lý hợp tình: “Tịch thu rồi.”
Sau đó, anh thôi cười, đẩy cửa vào phòng thẩm vấn.
Tiếng mở cửa quấy rầy Chu Hoài Cẩn, anh ta ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Chu bằng đôi mắt vô thần. Chỉ chưa đầy một ngày, người này đã từ một thanh niên giỏi giang điển trai hoàn toàn không đoán được tuổi biến thành người trung niên khuôn mặt tiều tụy, bọng mắt chùng xuống. Đủ thấy đàn bà hay đàn ông đều thế, lớp da gọn gàng đều yếu ớt, chỉ cần chút tinh khí thần kia tan thành khói bụi, thì nhục thể chớp mắt sẽ qua thời tươi trẻ.
Không đợi Lạc Văn Chu mở miệng, Chu Hoài Cẩn đã mở lời trước, khàn khàn nói: “Có thể cho tôi xem bản báo cáo giám định ADN một chút không?”
Lạc Văn Chu sửng sốt, phía sau lại đưa tới một cái bìa đựng hồ sơ – Phí Độ như sớm đoán được anh ta sẽ hỏi cái này, đã chuẩn bị sẵn: “Của anh, Hoài Tín và Dương Ba, đều ở trong này.”
Chu Hoài Cẩn hít sâu một hơi, chỉ mở bìa đựng hồ sơ mỏng dính kia đã mất hẳn một phút, giống như mở ra chính là bi kịch cả cuộc đời mình, tay run rẩy dữ dội.
Phí Độ sửa lại thái độ hơi ác ý trước đó, đổi cho anh ta ly nước ấm khác: “Làm trơn họng trước khi trò chuyện. Chu tiên sinh là người có tín ngưỡng đúng không? Dựa theo cách nói của các anh, con người có linh hồn, Hoài Tín hiện giờ bận lòng chưa hết, chắc cũng chưa đi xa, đừng để anh ta nhìn thấy anh khổ sở.”
Đối với người rơi vào bi thương cực độ mà nói, khuyên nhủ ôn hòa nhỏ nhẹ thế này quả thật là vũ khí giục nước mắt chảy ra, Chu Hoài Cẩn không nhịn được nức nở một tiếng, cả người run rẩy rất lâu, cầm khăn giấy Phí Độ đưa cho mà ra sức lau mặt: “Có thể nói tôi đã nói hết rồi, các anh còn vấn đề gì, muốn hỏi danh tính của bọn bắt cóc giả à?”
“Những vấn đề chi tiết này, Hồ tiên sinh đã khai rồi.” Lạc Văn Chu nói, “Chu tiên sinh, không biết anh đã nghe nói chưa, hung thủ Đổng Hiểu Tình hại chết em trai anh, sau khi trốn khỏi bệnh viện Hằng Ái không bao lâu, đã bị một chiếc xe tông chết.”
Biểu cảm trên mặt Chu Hoài Cẩn cứng lại giây lát, kế đó anh ta lạnh lùng nói: “Vậy sao? Thế thì thật quá dễ dàng cho cô ta rồi.”
“Có người rắp tâm tông chết cô ấy.” Lạc Văn Chu nhìn biểu cảm của anh ta bổ sung một câu.
Chu Hoài Cẩn ngả ra sau, khoanh tay trước ngực, làm một tư thế có tính phòng ngự rất mạnh: “Nếu tôi làm được, tôi thật sự hy vọng việc này là do tôi làm.”
“Chu tiên sinh,” Phí Độ nói, “Tại sao Đổng Hiểu Tình gây án xong lập tức bị diệt khẩu? Hiển nhiên là có người sợ sau khi bị bắt cô ta sẽ khai ra chuyện gì, tuy rằng cô ta là hung thủ, nhưng cũng chỉ là một con dao, anh không muốn biết người cầm dao là ai à?”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
ActionPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...