Q1- chương 14

129 5 0
                                    

Ngày hai mươi bốn tháng Năm, đã bốn ngày kể từ khi Hà Trung Nghĩa cậu thiếu niên ở khu tây Hoa Thị bị sát hại.

Lạc Văn Chu đeo bao tay, lật xem một quyển album cũ – đây là anh lấy từ chỗ tay tài xế xe dù.

Trần Chấn với chị gã là chị em sinh đôi, người địa phương, do ông bà nội nuôi nấng lớn lên. Sau đó hai ông bà lần lượt qua đời, người chị Trần Viện thi vào đại học, Trần Chấn thành tích không tốt, bèn bỏ học sớm đi làm kiếm tiền.

Cô gái trên ảnh cực kỳ thanh tú, ảnh nào cũng cười tít mắt, khoe hai cái răng nanh nhỏ không đối xứng lắm.

Đây là thứ duy nhất Trần Viện để lại, cô chết một cách thần bí, do nguyên nhân cái chết chẳng mấy đẹp mặt, cảnh sát lấy cớ hoài nghi cô tham gia buôn ma túy, nhiều lần lục soát đồ đạc cá nhân, chiếc máy tính hàng second hand và điện thoại di động đều không thể giữ lại.

Lạc Văn Chu lật một lần từ đầu đến cuối quyển album, dừng lại ở một tấm như ảnh kỷ niệm hoạt động đoàn thể hồi đại học, trên đó có một cô bé cực kỳ thân mật với Trần Viện, phía sau dùng bút chì viết ngày tháng và ghi chú: “Tham gia câu lạc bộ trà nghệ với Tiểu Thôi, cảm ơn vì có bạn.”

“Tiểu Thôi.” Lạc Văn Chu mở lịch sử cuộc gọi mình tra được – trước khi chết khoảng nửa tháng, Trần Viện từng gọi cho một người tên “Thôi Dĩnh”.

Lúc này, Lang Kiều gõ cửa văn phòng anh, dở chết dở sống vẫy tay: “Sếp ơi, ra xem não tàn này, vé vào cửa mười đồng, không tàn không lấy tiền.”

Tập thể đội hình sự Cục công an Yến Thành đã được thấy chỗ bất phàm của Trương thiếu gia, người này mười câu có đến chín câu là nói nhảm, bị tạm giữ ở Cục công an 48 tiếng đã hút cạn bộ óc vốn ít ỏi của hắn ta, bên trong hộp sọ rỗng tuếch chẳng biết còn lại gì, trình độ trí lực của những lời nói ra khiến người ta xúc động vô cùng.

“‘Phùng Niên Ca’? Chưa nghe bao giờ, tôi không quen ai họ Phùng cả. Người này là nam hay nữ? Hay anh nói đại khái trông thế nào đi, cũng có thể từng ngủ với tôi rồi mà không nhớ tên thôi.”

“Buổi tối ngày hai mươi trong khách sạn Thừa Quang có người tôi quen không? Tôi đều quen hết… Cái gì, có những ai? Ôi trời, các chú cảnh sát, các ông cảnh sát! Tối hôm đó tôi bị họ chuốc một cân rượu trắng, không biết bao nhiêu ly rượu vang, còn pha nửa Champagne, ba loại hợp lại, có thể nhớ mình là ai là giỏi lắm rồi, làm sao tôi nhớ nổi lúc ấy có những ai chứ!”

“Gần đây không mâu thuẫn với ai hết, tôi thân thiện lắm. Hả? Đánh người ta cũng tính luôn? À, thế thì khó nói đây… Đánh thì đánh, ai trả thù được tôi? Cũng không hỏi xem tôi là ai!”

“Nói bao nhiêu lần rồi, cái điện thoại đó thực sự không phải do tôi tặng, trừ người yêu ra tôi chưa từng tặng quà cho ai hết, vả lại cũng không thể tặng một cái điện thoại cùi bắp chứ, đúng không? Làm vậy là chế nhạo ai?”

Ngoại trừ ăn xài và ngủ, cuộc sống hằng ngày của Trương thiếu gia rất lộn xộn, việc lớn việc nhỏ đều như mây khói thoảng qua, chẳng giữ trong lòng, trạng thái tinh thần có thể nói là “thoát tục”.

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now