Chương 24: Anh ta vào phòng khách sạn của tôi

4.4K 335 100
                                    

“Đêm qua, dân cư quanh vườn hoa kim ngọc lan ở ngoại thành nghe thấy hai tiếng súng nổ vang, cư dân sau khi báo công an, cảnh sát đã tới hiện trường, phát hiện hai thi thể một nam một nữ trong căn nhà bỏ hoang cũ. Người phụ nữ là Dịch Mỗ Đình, 52 tuổi, người nam là Lương Mỗ Dũng, 26 tuổi. Hai người có quan hệ mẹ con, có liên quan tới viện trưởng bệnh viện tâm thần Thành Khang, vợ, con trai của Lương Quý Thành.”

“Cảnh sát phát hiện di thư trong căn nhà cũ của nạn nhân, hai người đều liên quan tới vụ án ở Thành Khang, có lẽ là tự sát vì sợ tội…”

Hoàng hôn cuối tuần, Tạ Thanh Trình ngồi trên đường sắt cao tốc, trông thấy tin này phát ra.

Anh hơi cau mày, nhấn vào.

Tin phát ra chưa lâu, chuyện thế này thường hay thế, những việc càng nghiêm túc, số từ lại càng ít.

Vợ và con trai của Lương Quý Thành.

Anh nghĩ tới, ngày ấy ở viện Thành Khang, y tá nhỏ tiếp đón họ quả thật đã từng nói, bảo Lương Quý Thành đã có vợ và con trai, chính những lời này khiến Hạ Dư lập tức phản ứng lại rằng Tạ Tuyết đã gặp “Lương Quý Thành” giả.

Hai người kia đều tự sát ư…

Tạ Thanh Trình thoáng cảm thấy chuyện này có điểm sai sai, nhưng dù sao anh cũng chẳng phải cảnh sát, hơn nữa nội dung tin tức thật sự quá ít, thậm chí ngay cả hình ảnh một viên gạch cũng chẳng có, muốn suy nghĩ sâu xa cũng không có manh mối để mà suy nghĩ sâu xa.

Vì thế anh tắt điện thoại, khẽ thở dài, trước mắt như chợt vụt qua ánh lửa ngút trời ở viện Thành Khang ngày ấy.

Tiếng cười lớn của Giang Lan Bội trong cơn bệnh tâm thần, dì ta nói hai mươi năm chẳng ai tìm thấy dì ta nhớ tới dì ta.

Dì ta phải hoá thành lệ quỷ, khiến cả Thành Khang biến thành địa ngục.

Chuyện này có tính là một loại nhân quả luân hồi trong chốn u minh tăm tối?

“Chào ngài, chuyến tàu số G12xxxx ngài lên, còn mười phút nữa sẽ tới trạm phố Hàng, mong ngài cầm theo hành lý cẩn thận, chuẩn bị xuống tàu. Cảm ơn ngài đã lên chuyến tàu. Chuyến tàu tới trạm tiếp theo, trạm phố Hàng.”

Loa phát thanh của tàu cao tốc kéo Tạ Thanh Trình từ nỗi trầm tư trở về.

Anh nói một câu làm phiền rồi với người ngồi cạnh, cầm hộp quà tránh cô gái đỏ mặt bên cạnh ra lối đi, đợi để xuống tàu. Vụ án Thành Khang dù sao cũng đã trôi qua, anh sẽ không nghĩ thêm gì nhiều về chuyện vợ con của Lương Quý Thành nữa.

.

Bộ phim mạng mà Hạ Dư đóng là bộ có kinh phí thấp.

Biên kịch là người mới, đạo diễn là người mới, diễn viên là người mới… Vì vốn đầu tư quá ít, nên mọi người toàn là mới, mà đạo cụ thì đều đã cũ.

Người mới cũng có điểm tốt của người mới, mọi người chẳng ai có kinh nghiệm, trên bàn không có rượu nghi ngút khói hun từ dầu mỡ, dưới đế giày không nhiễm son phấn danh lợi, trái tim của hầu hết mọi người chỉ được bao bọc trong khoang ngực mỏng manh, đưa ra cho nhau xem thử, không nói nhiều lời thật lòng, nhưng ít ra trong ấy không hoàn toàn là giả dối. Theo lời Tạ Tuyết nói, tổng thể bầu không khí cũng coi như không tệ.

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ