Tạ Thanh Trình không biết mình đã thiếp đi như thế nào.
Nếu là trước đây, lòng hỗn loạn như thế, trải qua chuyện rối tung lên như vậy, cho dù thế nào đi nữa anh cũng chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ được.
Nhưng cơ thể anh ngày càng suy yếu, lại vừa mới trải qua trị liệu RN-13 thống khổ hơn cả hóa trị ngàn lần, thật sự hết sức yếu ớt, nghỉ ngơi trên sô pha chốc lát, cơn mệt mỏi cũng ùa lên theo.
Anh không muốn ngủ, anh cảm thấy bản thân mình thật sự cần phải bình tĩnh lại nỗi lòng, lúc thoáng nghĩ đến lát nữa bản thân đối diện với Hạ Dư, sự rung động trong lòng ấy càng ngày càng rõ ràng hơn, rốt cuộc là vì sao.
Anh nhìn cánh cửa phòng Hạ Dư đóng lại.
Anh ở ngoài, Hạ Dư ở trong cửa, cửa cũng chẳng hề mở ra...
Tạ Thanh Trình càng nghĩ lại càng không rõ, anh nghĩ đến chuyện xảy ra lúc nãy, nhất là tiếng nghẹn ngào đè nén cuối cùng của Hạ Dư, nội tâm anh thế mà lại càng lúc càng khó chịu.
Cuối cùng anh nhỏ giọng mắng mình một câu, uể oải ngã xuống sô pha lần nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm khoảng không trên trần nhà, dần tan rã.
Vừa mệt vừa đau, cuối cùng Tạ Thanh Trình ngủ thiếp đi mơ một giấc mơ.
Anh mơ thấy mình bị nhốt trong một con gấu bông rách nát, đứng trước vòng quay của công viên giải trí, giống như đang đợi ai đó.
Anh không biết mình đang đợi ai, anh cứ vụng về lại rách nát đứng đó, trong tay cầm bóng bay của công viên giải trí.
Vòng quay chậm rãi chuyển động, ánh đèn neon đủ màu rực rỡ, khách du lịch chơi xong vừa nói vừa cười bước xuống, chẳng có bất cứ một ai chú ý tới góc anh đang đứng ấy.
Khách du lịch đều kết bè kết nhóm.
Bọn họ cười rất hạnh phúc, rất hài lòng, gấu bông rách nát và bóng bay với họ mà nói đều là dư thừa. Bởi thế họ chẳng hề nhìn đến anh.
Một lát sau, Tạ Thanh Trình nhận ra, hình như anh đang đợi một người cần tới anh, một người muốn lấy bóng bay trên tay anh.
Nhưng anh như trúng loại ma pháp nào đó, không thể nói, cũng chẳng thể dùng gương mặt thật đối diện với mọi người, chỉ có thể đứng như vậy, đợi mãi... Đợi mãi...
Trong tiếng nhạc của công viên trò chơi nơi giấc mơ, có một đôi vợ chồng bước xuống, Tạ Thanh Trình bất chợt nhận ra đó chính là cha mẹ anh, anh muốn di chuyển cơ thể bước đến đó.
Nhưng cha anh vẫy vẫy tay, chui vào một chiếc xe ngựa trắng thiên đường, Chu Mộc Anh đi theo ông, bóng dáng hai người dần bị ngựa trắng che khuất chẳng còn nhìn thấy.
Tạ Thanh Trình mờ mịt dừng bước chân.
Anh biết, bọn họ đã đi rồi, cũng chẳng thể quay trở về.
Người thứ hai bước xuống từ vòng quay, là Tần Từ Nham.
Lão Tần chỉ có một mình, mặc chiếc blouse trắng ông đã mặc cả đời, cười tủm tỉm nhìn quanh, Tạ Thanh Trình muốn cản bước chân ông lại, nhưng nơi xa chợt có một cậu bé chạy tới—— Một cậu bé khoảng năm sáu tuổi, giơ kem ốc quế, nó ngửa đầu kêu lên với lão Tần gì đó, Tạ Thanh Trình không nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục
Teen FictionTÁC GIẢ: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Beta: Đang beta lại Tình trạng bản gốc: Hoàn 254 chương Tình trạng edit: Hoàn GIỚI THIỆU: Mặt người dạ thú điên khùng công x thích dạy đạo lý lạnh lùng ly hôn thụ. Câu chuyện về thiếu niên mắc bệnh tâm thần đ...