Chương 47: Quá đau

3.7K 376 110
                                    

Sáu năm trước.

Nhà họ Hạ yên tĩnh lạnh lẽo.

Không có tiếng nói cười, không có ai bầu bạn.

Tuy người làm trong nhà đều nghe theo lời dặn của Hạ Kế Uy và Lữ Chi Thư, chuẩn bị bánh kem cho Hạ Dư, nhưng Hạ Dư lại chẳng ăn. Sinh nhật cậu, cha mẹ đều không có mặt, vẫn ở Yên Châu cùng với em trai, họ bảo hôm nay có chuyện rất quan trọng cần bàn với khách, chỉ có thể xem sau khi bàn bạc xong, có còn thời gian để lên máy bay quay về hay không.

Cậu cũng chẳng có nhiều bạn, các bạn học phần lớn khách sáo lại xa cách, mời họ tới sinh nhật, không khỏi quá mức gượng gạo.

Ngày hôm ấy, Tạ Thanh Trình cũng chẳng ở Hỗ Châu, anh có một hội nghị, quả thật giống như chuyện Tạ Tuyết nói trong tin nhắn, đi công tác rồi.

Ngay cả ông trời cũng không vui, ngoài kia mưa rơi tầm tã, gió mạnh thổi vù vù, Hạ Dư đứng trong phòng khách, cửa sổ kính phong cách châu Âu lúc này đã biến thành bức tranh mực nước thay đổi thất thường quỷ quái, ngoài khung cửa mưa xối xả.

Đoong—— Đoong—— Đoong——

Đồng hồ lớn trong biệt thự cách một giờ lại vang tiếng một lần, mỗi lần đều đánh lên chiếc chuông đúng thời điểm không chút sai lệch.

Từ buổi chiều, tới hoàng hôn, đến lúc màn đêm buông xuống.

"Thiếu gia... Đừng đợi nữa, Hạ tổng với Lữ tổng bảo, hôm nay không về được..." Quản gia không đành lòng, thật cẩn thận tiến lên, khoác áo cho Hạ Dư, "Ngủ sớm chút đi."

"Không sao, thật ra hôm nay cũng không coi là một ngày chính thức mà." Hạ Dư quay đầu lại, vậy mà vẫn đang cười, "Bác bận thì cứ đi đi, lát nữa cháu sẽ nghỉ ngơi. Cháu ngắm mưa thêm một lát nữa."

Quản gia khẽ thở dài, lui xuống.

Thật sự không sao hết, chẳng việc gì ư?

Vốn không phải thế, cậu chỉ là đang đợi——

Cậu cảm thấy, trên đời này, hẳn luôn có một người, có thể bất chấp mưa gió mà đi tới bên cạnh cậu, nhớ tới cậu, gọi cậu, bầu bạn cùng cậu trong bóng tối.

Cậu cũng đâu phải người xấu như vậy, hẳn không tới mức chịu hình phạt, cô độc tới mức này thế chứ, có đúng không?

Cậu đợi.

Đợi...

"Hạ Dư! Hạ Dư!!"

Không biết qua bao lâu, tựa như, lúc tiếng chuông đã sắp điểm tới nửa đêm, cậu nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, giọng cô gái yếu ớt trong mưa gió thực xa vời, như thể ảo giác.

Cậu hơi mở to hai mắt, vội vàng đi tới, mở cửa ra.

Đứng ngoài chính là Tạ Tuyết đang thở hổn hển—— người bạn khác giới duy nhất, có quen biết với cậu. Là người bạn chơi chung duy nhất, bầu bạn bên cạnh cậu suốt bao năm.

Tạ Tuyết khoác áo mưa, trên mặt trên trán toàn nước, lạnh băng không mang hơi ấm, nhưng lúc giương mắt nhìn cậu, lại ấm áp.

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ