Lúc này Trần Mạn đã hoàn toàn đánh mất bản tâm—— Hoặc là nói, cậu ta thu bản tâm về.
Cậu chàng thích anh đến như thế, đơn phương nhiều năm đến vậy, vì cậu ta cho rằng Tạ Thanh Trình là thẳng nam, vĩnh viễn sẽ không yêu đàn ông. Ai biết Tạ Thanh Trình vốn chẳng phải vậy... Tạ Thanh Trình lừa cậu, sự cao ngạo của Tạ Thanh Trình đều là giả vờ, rõ ràng anh có thể chấp nhận đàn ông...
Thậm chí anh còn có thể ở bên một cậu trai nhỏ hơn cậu biết bao nhiêu tuổi!
Sau cơn ngạc nhiên rung trời, cuối cùng Tạ Thanh Trình cũng chợt tỉnh. Trần Mạn làm ra loại chuyện này, khiến anh còn shock hơn cả lúc Hạ Dư trả thù anh. Bởi vì... Bởi vì anh tin tưởng Trần Mạn đến thế... Từ nhỏ đến lớn, tới tận giờ anh cũng chưa từng thất vọng về Trần Mạn.
Nhưng thế mà cậu ta lại——!!
Tạ Thanh Trình như ngã vào hố băng, liều mạng giãy giụa, anh quay mặt đi: "Trần Mạn! Em điên rồi đấy à?! Em đang làm gì thế! ... Trần Diễn!! Thả anh ra!!"
Sơ mi hồng phấn người đàn ông mặc trong tiệc rượu giờ đã nhăn nhúm, nơi cổ còn dấu hôn chói mắt, đều là do Hạ Dư để lại...
Vết đỏ sẫm ấy kích thích Trần Mạn giờ phút này đầu óc đã hỗn loạn mạnh mẽ.
Cậu chàng nghe thấy Tạ Thanh Trình gọi cậu là Trần Diễn, vừa đau lòng vừa giận dữ—— Những lời trong tình cảnh bình thường Trần Mạn sẽ tuyệt đối không nói, giờ phút này lại bật ra hết thảy.
"Vì sao chứ?" Cậu ta đau thương nói, "Vì sao cậu ta có thể còn em thì không được?"
"Em buông tay ra! Trần Diễn em không tỉnh táo rồi!!"
"Em chỉ hận bản thân không mất tỉnh táo sớm hơn chút thôi!" Trần Mạn lạnh lùng nói, "Vì sao anh lại muốn ở bên cậu ta? Em từng cho rằng anh bị ép buộc!! Em tưởng là anh ghét cậu ta! Nhưng mà anh bảo không phải thế... Vì sao vậy? Vì Hạ Dư có tiền ư? Do Hạ Dư có địa vị?"
Tuy rằng tác dụng của thuốc giờ phút này đã không còn trên người Tạ Thanh Trình, nhưng thể lực anh vốn chưa khôi phục, cho dù là thế anh vẫn ra sức giãy giụa: "Mẹ nó sao em lại làm thế... Trần Diễn, sao em lại làm thế! Hả?!"
Mắt Tạ Thanh Trình cũng đỏ lên: "Sao tới em cũng như thế hả!!"
Trần Mạn nhanh chóng đè hai tay anh xuống, nhìn chằm chằm gương mặt Tạ Thanh Trình, tròng mắt vì cảm xúc mãnh liệt mà vẩn đục. Tạ Thanh Trình ở ngay trước mắt cậu ta, người anh lớn thuở nhỏ cậu ta còn chẳng dám làm trái lời này, cứ thế bị cậu ta đè xuống, nằm trong tay cậu ta.
Giọng cậu chàng ẩn chứa lửa lớn, ánh lửa muốn thiêu rụi cả lý trí còn sót lại của cậu.
"... Bởi vì em thích anh, anh Tạ." Cậu ta nói từng chữ một.
"..."
"Em thích anh hơn mười năm rồi... Hiện tại em chỉ hận em đối xử với anh quá tốt, không làm vậy với anh ngay lúc anh vẫn còn chưa bị Hạ Dư đè ra làm! Tình cảm của em mấy năm nay... Anh không nhìn ra chút nào hay sao!?!"
Tạ Thanh Trình vốn tưởng rằng đêm nay sẽ chẳng có chuyện gì khiến tâm trạng anh tệ hơn nữa.
Là anh sai rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục
Teen FictionTÁC GIẢ: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Beta: Đang beta lại Tình trạng bản gốc: Hoàn 254 chương Tình trạng edit: Hoàn GIỚI THIỆU: Mặt người dạ thú điên khùng công x thích dạy đạo lý lạnh lùng ly hôn thụ. Câu chuyện về thiếu niên mắc bệnh tâm thần đ...