Chương 135: Bọn tôi sẽ không từ bỏ

2.8K 217 67
                                    

Hạ Dư chán nản nằm trên giường, như người chồng trẻ tuổi gạ gẫm vợ trong đêm tân hôn không có kết quả, mất đi hi vọng sống tiếp.

Cậu vô cùng cạn lời quay đầu, xuyên qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ, nhìn người vợ xinh đẹp gọi điện thoại bên ngoài.

Cậu thật sự hận Trịnh Kính Phong muốn chết, mẹ nó đã mấy giờ rồi?

Tên ngốc này coi điện thoại Tạ Thanh Trình là đường dây nóng công cộng 24 giờ đó à?

Khó lắm cậu mới có được bầu không khí như vậy với anh Tạ của cậu, từ đêm giao thừa tới tận giờ, cuối cùng cũng vớ được một lần khiến mắt đào hoa của Tạ Thanh Trình mơ màng, có được cơ hội nửa lừa nửa dỗ rồi lên giường với cậu.

Kết quả tất cả những thứ ấy đều để cho ông chú không có sinh hoạt tình cảm vợ chồng này làm phiền hết!

Người già thời kì mãn kinh với vị trung niên này có thể thông cảm cho thằng nhóc đã mấy tháng rồi chưa được khai trai không vậy hả?!

Trịnh Kính Phong hoàn toàn không biết mình vừa cắt ngang chuyện giường chiếu đã khao khát từ lâu của một nam sinh. Trong điện thoại, đầu tiên là Trịnh Kính Phong nhanh chóng hỏi một câu: "Tiểu Tạ, phía bên cháu vẫn ổn cả chứ?"

Tạ Thanh Trình: "... Sao thế? Vì sao tự dưng lại hỏi như vậy?"

Trịnh Kính Phong nghiêm túc lạ thường đáp: "Cháu không sao là được rồi... Cháu tới nhà chú đi. Chú mới quay về từ thị cục, có chuyện này, chú nghĩ là cháu cần biết."

Tình cảnh này đan xen ít nhiều với cảnh trong mơ.

Tay Tạ Thanh Trình siết chặt điện thoại hơn.

"Chú gặp phải chuyện gì ạ?"

"Vẫn nên gặp rồi hẵng nói, có nhiều thứ không tiện nói qua điện thoại."

Tạ Thanh Trình vừa định đồng ý, không biết từ lúc nào, Hạ Dư đã quấn chăn đi ra khỏi phòng, chỉ lộ mỗi chiếc đầu với tóc mái hơi rối ra ngoài, bất chợt gác cằm lên vai Tạ Thanh Trình. Cậu hiển nhiên nghe thấy nội dung Tạ Thanh Trình nói với Trịnh Kính Phong, lạnh lùng oán trách nói một câu vào điện thoại: "Dẫn cả em theo nữa."

Điện thoại trầm mặc sau hồi lâu: "... Cháu là ai thế? Tiểu Diễn?"

Hạ Dư nhướng mày lên: "Ai cơ?"

Oán trách của cậu càng nặng, hờ hững nhìn Tạ Thanh Trình: "Anh còn quyến rũ thêm được em nào từ bao giờ thế?"

Một tay Tạ Thanh Trình đẩy đầu cậu ra: "Chú ấy bảo là Trần Diễn, cũng là Trần Mạn đấy."

"Xì..." Hạ Dư ngẫm lại, hình như Trần Mạn đúng là không phải là tên thật, biệt danh thôi, nhưng mọi người gọi biệt danh nhiều hơn tên thật, nên cậu vốn chẳng nhớ rõ được tên thật của Trần Mạn.

Hạ Dư có hơi vui vẻ hơn, lại có chút không vui.

Vui vẻ vì Tạ Thanh Trình không quyến rũ thêm được em nào cả.

Không vui bởi vì, Trịnh Kính Phong cảm thấy Tạ Thanh Trình ở cạnh Trần Mạn lúc bốn rưỡi sáng rất bình thường, xem ra trước kia họ từng ở chung không ít rồi.

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ