Chương 196: Anh có kẻ thay thế rồi

3.2K 208 300
                                    

Xe mới mua, cho dù có khử mùi cũng không tránh được mùi da xộc vào kích thích xoang mũi.

Tạ Thanh Trình ngồi ở ghế phó lái, trên xe Hạ Dư đương nhiên không có ghế an toàn cho trẻ em, anh chỉ đành bế Nha Nha trên tay.

Cho dù biết hiện tại rất có thể Hạ Dư đang thông đồng với Đoàn Văn, người ngoài cũng dặn đi dặn lại Tạ Thanh Trình phải cố gắng đừng qua lại một mình với Hạ Dư, nhưng anh vẫn lên xe của Hạ Dư.

Dọc đường đi rất yên lặng, Hạ Dư không hề mở radio, chỉ lái xe vững vàng, thi thoảng nghiêng mặt qua xem kính chiếu hậu.

"Lần cuối cùng Tạ tiên sinh lên xe tôi ngồi là lúc nào rồi nhỉ?"

"Hạ Dư, mấy năm nay..."

Hai người gần như đồng thời mở miệng.

Cuộc nói chuyện như sóng biển xô vào nhau, đều quay về im lặng, nhưng chìm dưới con sóng ấy lại là dòng nước ngầm cuồn cuộn, lốc xoáy lượn quanh.

Rất lâu sau, Tạ Thanh Trình hỏi: "... Cậu có khỏe không?"

Hạ Dư mỉm cười cứng nhắc: "Tôi ấy à? Tôi sống tốt hơn trước kia nhiều lắm."

"... Vậy thì tốt rồi."

"Tôi có cuộc sống mới rồi. Tạ tiên sinh thì sao?" Lời này buột ra khỏi miệng rồi, Hạ Dư chợt có hơi hối hận, cậu như đang nóng lòng chứng minh cho Tạ Thanh Trình thấy gì đó vậy.

May mà Tạ Thanh Trình có hơi mất tập trung, cũng không chú ý tới chút vẻ mất chững chạc này của Hạ Dư. Anh vẫn còn đang nghĩ, thật ra anh cũng không biết bản thân còn sống được thêm mấy năm nữa, cơ mà việc này cũng không cần thiết phải nói với Hạ Dư.

Anh bảo: "Tôi về nước trông con giúp Tạ Tuyết."

"Lúc trước ra nước ngoài?"

"Tới Mỹ."

"Khi nào?"

"... Sau khi cậu rời đi."

Ánh đèn đường phủ lên khuôn mặt điển trai chững chạc tựa điêu khắc của Hạ Dư, Hạ Dư im lặng một hồi, mắt nhìn về phía trước, bỗng dưng cười hỏi: "Năm ấy liệu anh đã từng nghĩ tới tôi có thể vẫn còn sống hay chưa? Có lẽ là nhặt được một mạng về trong vụ tai nạn biển ấy."

Tạ Thanh Trình không trả lời.

Sau khi tin Hạ Dư tử vong truyền ra, chẳng có lúc nào là anh không sống trong áy náy, vẫn luôn hi vọng kì tích có thể xuất hiện, thậm chí đôi khi anh nhìn khung chat của Hạ Dư sẽ có một loại cảm giác lạ thường, như thể Hạ Dư vẫn chưa chết, nếu gửi tin nhắn cho cậu thì chắc chắn cậu cũng có thể trông thấy.

Nhưng mấy thứ này Hạ Dư sẽ không tin.

Vì thế Tạ Thanh Trình cũng không nhắc tới nữa.

Trước giao lộ có đèn xanh đèn đỏ, Hạ Dư chậm rãi dừng lại, chờ tới khi đèn chuyển xanh cậu lại phá vỡ sự yên tĩnh này một lần nữa.

"Thật ra là tôi có hơi tò mò, với quan hệ và những thứ đã xảy ra giữa chúng ta lúc trước... Anh bế đứa bé lên xe của tôi như thế..." Cậu khẽ mỉm cười, "Không sợ sẽ xảy ra chuyện gì à."

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ