Chương 55: Tôi không có trốn nha!

4.9K 375 172
                                    

[SBA] Chương 55: Tôi không có trốn nha!

"Anh Tạ, anh bây giờ, có phải hận tới mức muốn giết tôi không?"

"Giết cậu?"

Tạ Thanh Trình cắn răng, gằn từng chữ một: "Cậu vậy mà cũng không ngốc nhỉ, cậu chạy trốn vì lí do này à?"

Hạ Dư không ngờ anh thế mà lại mở miệng nói vậy, thong dong lẫn nguy hiểm vừa bày ra lập tức bị đục thủng một lỗ, lộ ra lúng túng của thiếu niên phía dưới.

Cậu trai trẻ nháy mắt không cười nữa, mặt hơi tái lại: "Tôi không có trốn!"

"Cậu không trốn?"

"... Tôi không phải là trốn, tôi chỉ... Tôi..."

"Cậu chỉ?" Tạ Thanh Trình nheo mắt lại, ép sát từng bước.

"..."

"Cậu chỉ là sáng tỉnh giấc hơi sớm, mặc quần áo vào thấy tinh thần thoải mái, nhìn bên ngoài thời tiết cũng không tệ, nghĩ rằng tốt nhất nên đi chạy bộ buổi sáng thả lỏng thể xác lẫn tinh thần, vì tránh để chuyện vớ vẩn ngày hôm qua làm phiền, cậu kéo số điện thoại lẫn Wechat của ông đây vào danh sách đen, sau đó cảm thấy mọi chuyện thuận lợi may mắn nên rời phòng luôn, vui vẻ tới mức quên thanh toán cả hóa đơn của mình. Đúng chưa?!"

"..." Sắc mặt Hạ Dư càng khó nhìn, cứ như trúng độc.

"Cậu mẹ nó rác rưởi thật đấy, Hạ Dư. Cậu là thứ rác rưởi gây ra chuyện này cũng chỉ biết trốn."

Hạ Dư tái mặt, xấu hổ xen lẫn giận dữ còn có hơi ấm ức, thậm chí có chút khuất nhục: "Tôi đã bảo tôi không có trốn mà! Không phải tôi nhận được điện thoại của anh đã quay lại trả tiền ngay hả!"

Tạ Thanh Trình cũng nổi giận: "Cậu còn mặt mũi hả? Ông đây cần cậu trả chỗ tiền này? Tôi nói cho cậu biết nếu như không phải... Tôi đời này cũng chẳng muốn gặp cậu đâu!"

Bố thiên hạ cũng chẳng nói dối, nếu trong thẻ anh có 168 vạn, vậy anh thật sự có thể tự mình thanh toán, căn bản không gọi thứ nghiệp chướng Hạ Dư này quay lại. Anh cũng là đàn ông, anh phải dùng tới tiền trả phòng của Hạ Dư?

Tạ Thanh Trình vẫn luôn giận dữ mắng Hạ Dư.

Hạ Dư cũng mặt đỏ tía tai mà trừng mắt lại anh.

Cho dù hai người vô thức hạ thấp giọng, nhưng bầu không khí giương cung bạt kiếm này lại không giấu nổi.

Chị gái thu ngân khi nãy trộm ngó từ bàn lễ tân ra, không nhịn được liếc Tạ Thanh Trình một cái khinh thường.

------ Mẹ nó, tên đàn ông này tiêu hết 168 vạn của thiếu gia rồi mà sao lại còn để tiểu thiếu gia phải chịu ấm ức nữa chứ?

Đúng là mặt dày quá mức!

Giằng co với nhau hồi lâu, Hạ Dư đè nặng tức giận trong lòng, cũng không nói chuyện này với Tạ Thanh Trình nữa. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng để mình bình tĩnh lại.

"Vậy giờ anh muốn sao." Hạ Dư oán hận nói.

"Chúng ta cũng đã quay về rồi, hay là anh tới bàn phục vụ hỏi mượn đao đi, chém chết tôi luôn này?"

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ