Chương 106: Ngắm nhìn bóng dáng anh

3.7K 242 245
                                    

Hạ Dư rời đi.

Một thời gian rất dài sau đó cũng không xuất hiện trước mặt Tạ Thanh Trình.

Nhưng thật ra sau đó cậu lại lái xe, xem rất nhiều việc của Tạ Thanh Trình từ xa.

Nam sinh gác cằm lên tay lái, mắt hạnh nhìn về phía trước, cậu trông thấy người đàn ông kia bước ra khỏi hẻm Mạch Vũ trong ánh ban mai rơi tuyết, quay về trong ánh chiều tà, bóng dáng cao lớn, lại ngày càng gầy đi.

Cậu không làm phiền anh nữa.

Suy nghĩ của Tạ Thanh Trình đã biểu đạt rất rõ ràng, anh cảm thấy sự dây dưa của Hạ Dư khiến anh mất kiên nhẫn.

Lúc Hạ Dư không cảm thấy rằng mình yêu anh, sẽ chẳng bận tâm tới cảm nhận của anh lắm, sau đó hiểu ra rồi, nhất thời xúc động, muốn tỏ tình, nhưng lời chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Tạ Thanh Trình từ chối lạnh lùng tới thế. Nhất thời lòng Hạ Dư loạn tung lên, hai chữ "Yêu thích", không thể nào nói ra khỏi miệng nổi nữa.

Thiếu niên biết rất rõ, nếu bản thân chạy đến nói với Tạ Thanh Trình, xin lỗi anh, em phát hiện em thích anh, em có thể bắt đầu lại một lần nữa với anh không.

Tạ Thanh Trình nhất định sẽ cho cậu một cái tát, sau đó khiến cậu lập tức cút khuất khỏi tầm mắt anh.

Mà bản thân mình bây giờ, lại không làm nổi chuyện gì cưỡng ép anh hết cả.

Răng nanh của cậu trước mặt anh như làm từ đường trắng, móng vuốt của cậu bắt đầu không thể dùng lực lên người anh nữa. Vì thế Hạ Dư tự mình cảm thấy hoảng sợ, cậu thật sự không nên có cảm xúc yếu ớt tới vậy.

Yếu ớt lẫn thích, đều không nên có.

Huống chi cậu đã đồng ý với Tạ Thanh Trình rồi.

Cậu đồng ý với người đã phải chịu đựng quá nhiều này rồi.

Không dây dưa với anh.

Không cưỡng ép anh.

Không làm với anh.

Kết thúc quan hệ.

Vậy cậu nhất định phải cư xử theo như thế—— Thế thì đều tốt cho cả hai người.

Có một hôm, trên đường Tạ Thanh Trình mua đồ ăn xong quay trở về nhà, tới một tiệm làm bánh kem nhỏ gần đó. Cửa hàng bánh kem kia cách nơi Hạ Dư đỗ xe rất gần, Hạ Dư muốn rời đi đã chẳng còn kịp nữa rồi.

Cậu nghe thấy giọng Tạ Thanh Trình nói chuyện với nhân viên cửa hàng, loáng thoáng truyền tới:

"Đúng rồi, cần thiệp mừng sinh nhật 50 tuổi ấy... Cho tôi xem thử kiểu dáng bánh kem có thể lựa chọn chút được không..."

Hẳn là mừng sinh nhật cô dì chú bác nào trong ngõ nhỏ rồi.

Hạ Dư nghĩ như thế.

Cậu thấy Tạ Thanh Trình cẩn thận lật xem menu mà nhân viên cửa hàng đưa tới, có chút hâm mộ lờ mờ với người nhận được chiếc bánh kem kia.

Thậm chí trong vài phút ngắn ngủi ấy cậu còn đưa ra quyết định, cậu tính sau khi Tạ Thanh Trình rời đi rồi, tới hỏi thử nhân viên cửa hàng của tiệm bánh kem kia, mua một chiếc bánh kem kiểu dáng tương tự.

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ