Chương 84: Anh không chịu nói ra chân tướng ư

3.6K 268 170
                                    

"Anh cũng mắc bệnh thần kinh phải không?"

--

Sắc bén xoay người lại.

"Anh nói chuyện cho tôi!"

"..."

Dưới sự ép hỏi hết lần này tới lần khác.

Gương mặt nghiêm nghị của Tạ Thanh Trình dưới thân Hạ Dư tái nhợt lại, từ từ nhắm mắt.

Là con người Tạ Thanh Trình, là trụ cột gia đình, anh chưa từng có chút sợ hãi nào với Hạ Dư, nhưng sức mạnh to lớn bá đạo của huyết cổ, đang giằng co cắn xé trong cơ thể anh.

Trước kia không giống như vậy, trước đây anh chưa từng dính nhiều máu tới thế, nhưng lần này anh nuốt rất nhiều máu của Hạ Dư rồi, thậm chí giữa răng môi vẫn còn vương mùi máu tươi lúc hai người hôn môi thô bạo mà Hạ Dư để lại trong khoang miệng anh.

Lần này anh nuốt một lượng máu lớn của Hạ Dư. Liều lượng tiếp xúc kiểu này hoàn toàn là một cấp bậc khác biệt so với việc chỉ ngửi thấy mùi huyết cổ bình thường.

Vậy nên cho dù nội tâm anh có mạnh mẽ tới đâu, thân thể anh vẫn không thể ngăn việc cảm thấy sợ hãi lại, trước mặt huyết cổ có tính xâm chiếm rất mạnh mẽ, bắt đầu run lên không thể khống chế nổi.

"Tạ Thanh Trình..."

Eo Tạ Thanh Trình phát run lên trong lòng bàn tay Hạ Dư, lúc bị ôm, thậm chí còn có chút cảm giác đáng thương, đấy là thứ trước đây Hạ Dư chưa từng cảm nhận thấy.

Hạ Dư cúi đầu nhìn gương mặt người đàn ông, từ hàng mi rủ xuống, tới bờ môi mỏng lành lạnh nhạt màu... Nhưng dù cơ thể người đàn ông này có vẻ đáng thương đi nữa, khí chất vẫn cứng rắn.

Tạ Thanh Trình vẫn có thể chịu đựng.

Trên trán anh nhanh chóng rịn thành một lớp mồ hôi mỏng, được đồng phục cảnh sát tím xanh nghiêm chỉnh tôn lên, sắc mặt lại càng tái nhợt hơn hẳn.

"..."

Cuối cùng anh tựa như dựa vào nghị lực để miễn cưỡng vượt qua, xem ra huyết cổ cũng có giá trị đỉnh điểm. Vượt qua được giá trị đỉnh điểm ép buộc cao nhất, sức mạnh cưỡng ép nghe lời cũng dần dần biến mất theo.

Sự run rẩy của Tạ Thanh Trình dần dần phẳng lặng trở lại, mồ hôi cũng không chảy ra nữa.

Lông mi anh run nhẹ, nâng mi mắt lên, nhẹ giọng mở miệng: "Hạ Dư."

Giọng rất yếu ớt, khàn vô cùng, nhưng tỉnh táo.

"Cậu có biết, trong xã hội hiện đại dù sao cũng sẽ có một số người mắc bệnh về tâm lý không."

"..."

"Máu của cậu phát huy tác dụng trên người tôi, là bởi vì tôi không chỉ ngửi thấy mùi máu của cậu, tôi còn uống cả máu của cậu nữa-- Vậy nên cho dù tôi chỉ có một chút vấn đề tâm lý nhỏ bé thôi, sau khi uống máu của cậu rồi, huyết cổ của cậu cũng có thể sinh ra tác dụng đối với tôi." Anh nói rất chậm, tựa như kiệt sức.

"Chuyện này chẳng có gì là lạ cả."

Anh nói tới đây, nâng tay lên, chậm rãi muốn đẩy Hạ Dư ra.

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ