Chương 88: My heart will go on

3.9K 309 98
                                    

Tạ Thanh Trình nghe cậu nói ra như thế, nhất thời ngẩn ngơ, cũng không biết bản thân có cảm giác như thế nào.

Anh nhìn Hạ Dư, suốt bao lâu nay, luôn là Hạ Dư không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bởi vì đôi mắt anh quá lạnh lẽo quá sắc bén, tựa như dao phẫu thuật, có thể mổ xẻ trái tim người ta.

Nhưng giờ khắc này, trong ánh mắt hỗn loạn của Hạ Dư chất chứa cảm xúc cháy bỏng quá nặng, tựa như dung nham.

Dù lưỡi dao có sắc bén hơn, thì cũng chỉ là sắt bình thường, không chịu nổi độ nóng quá cao ấy của dung nham được.

Vậy nên lúc này, lại là Tạ Thanh Trình dời ánh mắt của mình đi trước.

Tâm trạng anh rất phức tạp, nếu ngày thường Hạ Dư nói với anh mấy lời này, anh nhất định sẽ không có phản ứng lớn như thế, nhưng giờ khắc này, anh biết ý nghĩa không còn giống với nhau nữa.

Hóa ra đây là thứ Hạ Dư muốn nói với anh nhất.

Nếu không thoát ra được, nếu sau một giờ nữa họ sẽ chết, đây là chuyện cuối cùng mà Hạ Dư muốn nói cho anh nhất, dùng để chia tay nhân thế.

Bởi vậy những lời này có sức rất nặng, đột ngột đập thẳng vào trong lòng anh.

Tạ Thanh Trình không mắng cậu, không chê cười cậu—— Đây là lần đầu tiên sau đêm ở hội sở, Tạ Thanh Trình dùng thái độ này, đối diện với lời bộc bạch của Hạ Dư.

Nhưng anh cũng chẳng biết nên trả lời cậu thế nào.

Sau khi đã có quá nhiều gút mắc xảy ra giữa bọn họ, Tạ Thanh Trình không rõ bản thân có thể dùng thái độ như thế nào để đối mặt với sự ỷ lại do bệnh tật này của Hạ Dư.

Vậy nên cuối cùng anh vẫn dời tầm mắt đi, anh bơi qua bên cạnh, chỗ sát tường, ngửa đầu nhìn khung đỉnh trần studio càng lúc càng gần chăm chú.

Chút ánh sáng vụn vỡ chiếu lên gương mặt điển trai tái nhợt của anh, anh lạnh tới mức chẳng còn chút huyết sắc, tựa như băng trôi, tới môi cũng tưởng như trong suốt.

Mười mấy centimet... Lại thêm mười mấy centimet...

Càng lúc càng gần.

Tạ Thanh Trình đã có thể nhìn rõ ống dẫn bằng thép, từng khớp nối trên khung trần nhà.

Anh bỗng dưng nghĩ tới thứ gì, cúi đầu nhìn xuống làn nước trong veo—— Sau đó anh tìm thấy.

"Cậu chờ tôi một chút."

Tạ Thanh Trình đẩy hộp nhựa đặt điện thoại cho Hạ Dư, tránh điện thoại rơi vào trong nước rồi hỏng hết hoàn toàn, bản thân đột nhiên lặn xuống hồ nước, thân mình cao gầy tạo thành gợn sóng lăn tăn. Anh lặn sâu xuống thẳng phía dưới, một lát sau, lúc anh vẩy bọt nước trên tóc, ngoi lên khỏi đáy nước lần nữa, trong tay anh đã có thêm một ống thép bị bỏ đi.

Một ống dài hơn một mét, cầm trong tay, với độ nổi hiện tại, cũng đủ để chạm lên trần.

Tạ Thanh Trình cầm ống thép, bắt đầu tập trung nín thở gỡ thử lên khung trần nhà.

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ