Chương 82: Gặp lại người năm ấy

3.7K 273 99
                                    

Nếu không phải lúc ấy cậu lại nghe thấy giọng Tạ Thanh Trình truyền tới từ phòng bên cạnh.

——

"Không sao, anh đưa em đi." Tạ Thanh Trình nói.

"Anh à, anh ngủ thêm lát nữa đi, tối qua anh cũng không ngủ ngon giấc mà."

"Đừng nói nhảm nhiều thế, đi thôi, hôm nay anh không có việc gì, quay về vẫn nghỉ ngơi được." Giọng Tạ Thanh Trình hơi ngừng lại, "Vali của em đâu?"

"Trong tủ quần áo."

"Có muốn mang theo luôn không? Hay là chiều em quay về lấy."

"Không về nữa, quay xong em phải đi luôn rồi, mẹ em bảo đêm nay ông ngoại với mọi người tới Hỗ Châu."

"Được rồi." Tạ Thanh Trình đáp, "Anh cầm giúp em, đi thôi."

Cửa mở ra lại đóng, tiếng bước chân của hai người, lẫn với tiếng bánh vali lăn, càng lúc càng đi xa.

Hạ Dư bỗng dưng đứng dậy, tóc hơi rối ngồi trên giường.

Cậu không nghe nhầm—— Tạ Thanh Trình tới tổ B với Trần Mạn.

Hôm qua Trần Mạn tới gặp Tạ Thanh Trình, hôm nay Tạ Thanh Trình lại đưa cậu chàng đi.

Tên đồng tính luyến ái Trần Mạn chết tiệt, trước khi đi còn làm mình thấy ghê.

Hạ Dư lập tức không muốn tiếp tục nằm lì trong phòng nữa, cho dù sốt rất cao, ham muốn bạo lực và khát máu vẫn cháy bừng bừng trong lòng, cậu vẫn quyết định rời giường ra khỏi cửa.

Cậu cũng phải tới trường quay.

Cảnh cuối cùng mà Trần Mạn và tổ chỉ đạo là cảnh một học viện cảnh sát, quay nhóm lớn, mấy trăm diễn viễn quần chúng phải tới theo, địa điểm quay phim còn gần học viện cảnh sát, lấy cảnh thật luôn.

Lúc Hạ Dư chỉnh trang lại bản thân tới nơi, nắng sớm đã chói lọi, bọn họ quay được một đoạn rồi, giờ đang điều chỉnh lại vị trí các nhóm diễn viên quần chúng, những người khác chưa tới lượt đều lần lượt nghỉ ngơi.

Quá nhiều người, Hạ Dư không trông thấy Tạ Thanh Trình ngay từ đầu, tìm một vòng, mới phát hiện Trần Mạn và người đàn ông kia đang đứng dưới tàng cây bạch mai.

Tạ Thanh Trình quay lưng về phía cậu, giữa bầu trời gợn mây đỏ, nói gì đó với Trần Mạn.

Hạ Dư cách hơi xa, nội dung hai người họ nói chuyện Hạ Dư chỉ có thể lờ mờ nghe được chút ít.

"... Không sao đâu anh, dù sao cũng chỉ là đóng phim thôi mà, còn không quay tới mặt anh nữa."

Tạ Thanh Trình đang nói chuyện, nhưng Hạ Dư không nghe rõ.

Trần Mạn cười càng thêm thuần khiết: "Coi như anh dỗ dành em, tặng quà đóng máy cho em được không?"

Lúc này có thể nghe thấy giọng của Tạ Thanh Trình: "Em cũng có phải diễn viên đâu, muốn đòi quà đóng máy gì chứ."

Trần Mạn muốn quà đóng máy gì cơ?

Lúc Hạ Dư tới gần hơn, lại càng nhìn thấy rõ.

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ