Tạ Thanh Trình xin nghỉ phép, muốn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.
Anh gần như chỉ nằm mãi trên giường, cũng chẳng động đậy, số liệu giám sát trên điện thoại được anh cài đặt thêm, một khi giá trị vượt quá giới hạn an toàn sẽ phát tiếng cảnh báo cho anh biết.
Nhưng tiếng cảnh báo mãi chẳng vang lên—— Hạ Dư không muốn khiến Tạ Thanh Trình thất vọng, vậy nên cậu cố gắng khống chế bản thân, muốn dùng đủ mọi cách, không khiến mình phát bệnh.
Cứ thế tới chiều hôm sau, Tạ Thanh Trình mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ nông, phát hiện trước mặt có người đang ngồi.
Anh tưởng là Lê Diệu Tình, nên nói với cô: "Dì Lê, dì bận thì đi đi, con không sao..."
"Anh hai."
Một tiếng gọi nhẹ nhàng ngập đau lòng lẫn lo lắng khiến Tạ Thanh Trình sực tỉnh lại, anh nhìn kĩ, người ngồi bên giường không phải Lê Diệu Tình, mà là Tạ Tuyết.
"..."
Anh đã không ở chung với Tạ Tuyết đàng hoàng một quãng thời gian rất lâu rồi, từ lúc Tạ Tuyết công khai hẹn hò với Vệ Đông Hằng, Tạ Thanh Trình cũng không nhìn em gái dịu dàng gì cho lắm. Tạ Tuyết giờ đối diện với anh, vẫn có hơi sợ, nhưng lại vì lo anh bị ốm, không nén nổi sự quan tâm.
Nhiều loại cảm xúc đan xen trên gương mặt cô, khiến vẻ mặt cô thậm chí trông có chút buồn cười.
Tạ Thanh Trình: "... Em về làm gì? Chiều không có tiết?"
"Dì Lê bảo anh không khỏe, nên em xin nghỉ phép tới gặp anh." Tạ Tuyết đỡ Tạ Thanh Trình ngồi dậy, cầm một chiếc gối lông ngỗng để anh dựa vào.
Tạ Thanh Trình đã thay quần áo sạch, trong phòng không bật nhiều đèn, ánh sáng tối mờ, Tạ Tuyết không nhìn rõ dấu hôn trên làn da Tạ Thanh Trình.
Cô lo lắng nắm lấy tay anh, nhẹ giọng chậm rãi nói: "Anh à, anh sao rồi, có tới viện khám chưa?"
Tâm trạng Tạ Thanh Trình vốn còn tệ, nhìn cô một hồi, cảm thấy tâm trạng càng tệ hơn, vì thế không nói gì mà chỉ xoay mặt đi.
Tạ Tuyết biết điều, không hỏi thêm nữa.
Cô ngồi bên Tạ Thanh Trình một lát, bỗng dưng nhớ ra gì đó, nói: "Anh, anh đợi một chút nhé."
Cô gái đi lấy thứ vớ vẩn gì đó bên cạnh bàn, một lát sau cô quay lại, hóa ra là đi mở một hộp đào vàng.
"Anh xem nè, lúc trước em không khỏe, anh sẽ lấy mấy hộp này dỗ dành em, để em ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó còn có đào vàng ngâm đường ăn nữa." Tạ Tuyết múc một miếng, đưa miếng hoa quả vừa nhìn đã ngọt cả lòng kia cho Tạ Thanh Trình, "Em được anh dỗ, suốt một quãng thời gian dài còn tưởng đào vàng đóng hộp là thuốc của bệnh viện nữa, em còn nghĩ thuốc gì ngon đến thế, bị ốm có thể ăn loại thuốc này cũng hạnh phúc ghê."
Tạ Thanh Trình nhận lấy thìa, mặt không đổi sắc ăn mấy miếng.
Sau đó cuối cùng cũng mở miệng: "Đó là vì từ nhỏ em đã không thông minh, dễ bị lừa."
Tạ Tuyết: "..."
"Lớn rồi cũng thế."
Tạ Tuyết biết anh lại đang nhắc tới chuyện Vệ Đông Hằng, không khỏi có hơi buồn lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục
Teen FictionTÁC GIẢ: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Beta: Đang beta lại Tình trạng bản gốc: Hoàn 254 chương Tình trạng edit: Hoàn GIỚI THIỆU: Mặt người dạ thú điên khùng công x thích dạy đạo lý lạnh lùng ly hôn thụ. Câu chuyện về thiếu niên mắc bệnh tâm thần đ...