Chương 90: Bí mật của anh ấy

3.2K 319 118
                                    

Lúc Tần Từ Nham nhậm chức chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh của đại học Yên Châu trực thuộc bệnh viện Hỗ Nhất.

Với một bác sĩ mà nói, khi đó ông còn rất trẻ, mới 45 tuổi, đúng vào giai đoạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm, dám dũng cảm dám tiến lên. Ông có thể làm những cuộc phẫu thuật mà những bác sĩ khác không làm được, dám nhận những bệnh án mà các bác sĩ bình thường không dám đụng vào.

Lúc ấy ở Yên Châu, ông đã được các bệnh nhân và các bác sĩ, tôn lên thành cây dao giỏi nhất khoa ngoại thần kinh hoàn toàn xứng đáng.

Nhưng chẳng khác Tần Từ Nham năm 60 tuổi, giáo sư Tần năm 45 tuổi cũng đã là người "Không theo khuôn phép".

Dù rằng tiếp nhận một cô nhi như Tạ Thanh Trình, hộ khẩu bảo hiểm y tế còn chẳng ở Yên Châu, lại bị thương nặng như thế, ông vẫn đối xử hệt như với mẹ của Dịch Bắc Hải, dứt khoát đứng ra bảo lãnh cho Tạ Thanh Trình, nhận bệnh án đang hấp hối này.

Cả người Tạ Thanh Trình toàn vết thương, lớn lớn bé bé chồng lên nhau, có hơn hai mươi vị trí, nghiêm trọng nhất là chân và cột sống, thần kinh cột sống của anh gần như đã bị phá hỏng hoàn toàn, các bác sĩ ban khác liên hợp hội chẩn đều tỏ ý, dù cho giáo sư Tần ông có bản lĩnh lên trời đi nữa, cũng không có khả năng chữa trị cho bệnh nhân này thành công.

Tạ Thanh Trình không động đậy, nằm trên giường bệnh ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, cả người cắm đầy ống dẫn, khắp nơi toàn là những vết mổ phẫu thuật. Anh tỉnh lại trong cơn mơ màng, nghe thấy người đến thăm bệnh nhân bên cạnh nói chuyện——

"Đáng thương quá đi mất..."

"Khổ thế không biết, cả người có còn chỗ nào lành lặn nữa đâu."

"Nghe nói cha mẹ thằng bé qua đời cả rồi, người thân có thể liên lạc trong nhà cũng chưa trưởng thành nữa, tiền thuốc men đều do giáo sư Tần bỏ ra cả."

"Giáo sư Tần đúng là người tốt mà."

"Ầy nói gì thì nói, chứ tôi thấy, thằng bé này sống cũng chỉ chịu khổ thôi, cho dù có cứu được thì cũng chỉ là một người liệt, còn không bằng rút ống dưỡng khí kết thúc mọi chuyện cho rồi... Thật đấy, không phải tôi không có lương tâm, tôi chỉ nhớ tới một tháng trước khi ông già nhà tôi qua đời vì ung thư phổi, tới nằm cũng không nằm nổi, hít một hơi thôi cũng tốn sức lực toàn thân, sống như thế khổ sở quá..."

Trước mắt đong đưa bóng bình truyền dịch, bên tai là tiếng tít tít của máy theo dõi.

Vô số lần Tạ Thanh Trình tỉnh lại một thoáng, rồi lại ngủ rất sâu, mỗi lần tỉnh lại anh đều cố hết sức muốn duy trì thêm một chốc lát nữa, bởi vì anh sợ bản thân cuối cùng sẽ không thể mở mắt nổi nữa.

Mà mỗi lần rơi vào giấc ngủ sâu, tiềm thức anh lại cố sức vùng vẫy, muốn dựa vào sức mạnh ý chí để kéo linh hồn anh quay về từ lối tới suối vàng.

"Cháu không muốn chết..."

Bờ môi khô khốc của anh mấp máy, không ngừng rên rỉ.

Cuối cùng có lần tỉnh lại, anh trông thấy một vị bác sĩ trung niên đứng bên giường bệnh—— Bác sĩ mặc đồ bảo hộ cũng gần như nhau, nhưng ngày hôm ấy, anh nâng mắt lên, nhìn bóng dáng bỗng dưng đập thẳng vào mắt anh vẫn còn đang khám bệnh cho anh, anh bất chợt nhận ra, đau đớn gọi——

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ