Chương 76: Trần thiếu tuyệt vời

4.1K 308 174
                                    

[SBA] Chương 76: Trần thiếu tuyệt vời

"Tôi đang hỏi anh đấy trả lời đi! Mấy ngày nay anh đều ở với anh ta à?"

Sắc mặt Hạ Dư cực kỳ tệ.

Cậu có vẻ như lại sắp phát bệnh rồi.

Bác sĩ mới của cậu mới tốn hơn mười ngày để khống chế cảm xúc của cậu, mà "bác sĩ cũ" của cậu như chỉ cần một chớp mắt, có thể khiến lý trí cậu sụp đổ.

Cậu nhìn Tạ Thanh Trình chằm chằm.

Tạ Thanh Trình cũng lạnh lùng nhìn lại cậu chẳng nhường một phân.

Cuối cùng Tạ Thanh Trình cầm điếu thuốc, bình thản nhìn cậu: "Hạ Dư. Cậu tự biết rõ mà."

Ngón tay gõ nhẹ, tàn thuốc rơi xuống: "Tôi ở chung với ai, có liên quan gì tới cậu cơ chứ."

"..."

Trong khoảnh khắc này Hạ Dư lại vô thức nghĩ tới Tạ Tuyết. Trước đây cậu thích Tạ Tuyết, Tạ Tuyết lại chỉ coi cậu là một người bạn bình thường.

Sau đó trời xui đất khiến cậu lên giường cùng với Tạ Thanh Trình, nhưng xong việc lại khiến cậu rơi vào mê cung huyễn hoặc, mà Tạ Thanh Trình lại đoạt được quyền chủ động về.

Cậu từng cho rằng bản thân cắn xé Tạ Thanh Trình nuốt vào bụng, ai ngờ cậu nuốt xuống chỉ là một đống tuyết không tan, ngậm một tảng băng không chảy.

Ngậm băng rất dễ, ngậm vào miệng rồi nuốt xuống bụng thôi là được rồi. Nhưng tảng băng kia chẳng tiêu hóa nổi, ngược lại còn khiến ngũ tạng lục phủ của cậu đông cứng đau đớn, khiến dòng máu nóng bỏng khắp người cậu lạnh ngắt.

Cậu chắc chắn sẽ phải thua trong tay một kẻ họ Tạ đúng chứ?

Không khí nhất thời cứng đờ lại quá mức.

Cuối cùng Trần Mạn lên tiếng.

Cảnh sát Trần tuy có hơi ngơ, nhưng vẫn nhận ra Hạ Dư: "... À thì... Chào cậu nhé. Lại gặp nhau rồi. Cậu cũng được đoàn phim mời tới chỉ đạo hả?"

Hạ Dư chẳng thèm để ý tới cậu chàng, chỉ vừa lạnh lùng vừa oán hận lại cố chấp nhìn Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình quay đầu qua: "Trần Mạn em đến đúng lúc lắm. Tên này uống nhiều quá rồi, trên người nồng nặc mùi rượu. Nhờ em đưa cậu ta về phòng của cậu ta nhé. Đừng để cậu ta say rượu phát điên ở chỗ này."

Mùi rượu trên người Hạ Dư là do bữa tiệc ảm vào, bản thân cậu vốn chẳng uống bao nhiêu.

Nhưng Trần Mạn tin, nếu không người bình thường có ai dám nói chuyện với anh Tạ của cậu chàng thế chứ?

Cảnh sát Trần nói: "Tôi đưa cậu về, thẻ phòng của cậu đâu?"

Hạ Dư đẩy Trần Mạn ra, ánh mắt như muốn đục thẳng một lỗ trên cơ thể người đàn ông: "Tạ Thanh Trình, anh biết không phải tôi đang uống say phát điên, tôi đang hỏi anh đấy trả lời đi chứ."

Vẻ mặt cậu nhìn qua rất bình tĩnh, giọng cũng hết sức bình ổn, nhưng chỉ cần không bị mù, thì đều có thể nhìn thấy một ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt nội tâm cậu.

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ