Chương 72: Tôi chính là kẻ điên

4.1K 310 88
                                    

[SBA] Chương 72: Tôi chính là kẻ điên

Năm tám tuổi ấy——

Cửa nhà mở ra.

"Bác sĩ Tạ, chào buổi sáng. Cha bảo em tới chào hỏi anh. Ông ấy mong rằng em có thể tâm sự với anh nhiều một chút."

Cậu giả vờ ngoan ngoãn, nhưng cũng có chút vẻ ngây thơ ngơ ngác thật sự, đứng nơi cửa phòng dành cho khách khắc hình hoa vô tẫn hạ, cúi người chào sinh viên y trẻ tuổi bên bàn sách như thế.

Vị bác sĩ ấy quay đầu lại, thản nhiên đánh giá cậu: "Vào trong đi."

Sau đó, là năm mười tuổi kia——

Cậu chạy qua hành lang rất dài, trong tay cầm một tờ đơn xét nghiệm đặc biệt.

"Bác sĩ Tạ, bác sĩ Tạ."

Cánh cửa ấy lại mở ra, là do cậu bé mở ra.

Tạ Thanh Trình đứng bên khung cửa sổ, đọc một quyển "Sơn ca vẫn hót", tiếng ồn ào của cậu nhóc làm anh nhíu mi lại, trong ánh mặt trời chói chang, Tạ Thanh Trình nói với cậu: "Trước khi vào phòng phải gõ cửa, đã bảo em bao nhiêu lần rồi?"

"Các chỉ tiêu lần này của em gần như bình thường luôn! Em khỏe lên rồi nè!" Cậu không dằn nổi niềm hưng phấn, trên mặt còn vương mồ hôi mỏng do chạy, "Anh xem đi, bác sĩ anh xem đi."

"Cảm xúc em còn kích động như thế nữa sẽ lại chuyển biến xấu đấy."

Tạ Thanh Trình gấp tập thơ lại, vẻ mặt rất thờ ơ, nhưng vẫn tùy ý vẫy vẫy tay với cậu: "Vào đi. Đưa anh xem nào."

Sau đó, lại là năm mười bốn tuổi đó——

Bên ngoài âm u, cậu đứng trước cửa lớn dày nặng, đứng hồi lâu, sau đó cậu mới gõ cửa.

Cửa phòng lại mở ra lần nữa.

Thiếu niên liếc mắt đã phát hiện căn phòng này trở nên rất lạnh lẽo, hành lí Tạ Thanh Trình đã thu dọn xong xuôi.

Đáp án là gì đều rất rõ ràng.

Nhưng cậu vẫn như một người bệnh sắp chết mong muốn được sống, hỏi anh một câu không cam lòng: "Mẹ em bảo là thật ạ?"

"..."

Tủ quần áo trống trơn, mặt bàn sạch sẽ, vali đặt góc tường, tất cả những vật tĩnh đều lặng yên trả lời cho cậu.

Nhưng cậu lại chỉ nhìn mỗi Tạ Thanh Trình, quật cường, rất mạnh mẽ, ngập tràn tự tôn, lại vô cùng hèn mọn hỏi thêm lần nữa: "Bà ấy nói đều là thật ư?"

Trên tay Tạ Thanh Trình vắt một chiếc áo măng tô, anh thở dài, bảo: "Em vào đây trước đã. Vào trong rồi nói."

Cuối cùng, vẫn là năm mười bốn tuổi ấy——

Tạ Thanh Trình đi chưa bao lâu, Hạ Dư cũng phải xuất ngoại. Trước khi xuất phát, một mình cậu đi tới cánh cửa phòng cho khách đóng chặt, khi đó tóc cậu bé có hơi rối, vài sợi che khuất đôi mắt.

Cậu cứ cúi đầu trầm mặc đứng yên như thế thật lâu, cuối cùng cậu nâng tay lên, gõ lên cửa phòng Tạ Thanh Trình cốc cốc.

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ