Hộp sữa không tiệt trùng bị ghẻ lạnh.
Mà Tạ Thanh Trình tự mình ra ngoài mua hai cái bánh bao, một cái bánh bao thịt, một cái bánh bao chay.
Hạ Dư không thích ăn bánh bao thịt, cảm thấy trong thịt toàn là mỡ, nhưng cho cậu bánh bao chay, cậu lại cảm thấy rau người ta chưa rửa sạch, thái độ đó cứ như cô vợ bé của đại lão gia trong xã hội xưa. Tạ đại ca cuối cùng vừa mang vẻ mặt lạnh lùng, vừa mở tủ lạnh, khó khăn lôi một túi hoành thánh từ ngăn đá ra.
Tạ đại ca hỏi cô vợ nhỏ Hạ: “Hàng xóm bên cạnh gói đấy, chỉ còn mỗi một túi cuối thôi, sạch sẽ từ thiên nhiên không hề ô nhiễm, thế cái này, cậu có ăn được không?”
Cô vợ nhỏ Hạ liếc qua đôi mắt đại ca, biết người đàn ông chủ nhà kia đã tới giới hạn của sự nhẫn nại.
Cậu dù sao cũng chỉ tới giải sầu, nếu thật sự khiến Tạ Thanh Trình rước lấy phiền phức, thì chính mình cư xử cũng chẳng hay ho gì.
Vì thế Hạ Dư cười cười, gương mặt đẹp trai thanh tú ưa nhìn kia nom mà cũng có chút ý tứ khách sáo—— tuy rằng chỉ là giả vờ.
“Vậy phiền anh nhé.”
Tiếp đó là một cảnh có thể nói là ảo diệu trong công việc của tình nguyện viên.
Chỉ thấy bác sĩ Tạ cô đơn được an ủi tối tăm mặt mày, nhếch bờ môi mỏng, giơ muôi gỗ đứng trước bếp điện từ, canh nồi nước sôi sùng sục.
Mà sinh viên tình nguyện vào cửa thăm hỏi, bạn học Hạ Dư rất tự giác cố gắng cách thật xa nơi Tạ Thanh Trình đang đứng. Quân tử tránh xa nhà bếp, cậu cũng làm theo lẽ thường như thế, im lặng lạnh nhạt, quan sát gian phòng này.
Lúc Hạ Dư học sơ trung, có theo Tạ Tuyết đến vài lần, lúc ấy Lý Nhã Thu vẫn còn ở, trong phòng bày ảnh cưới của Tạ Thanh Trình và cô ta.
Giờ đã không còn ảnh chụp nữa.
Nhưng hình như không chỉ có mỗi ảnh của Lý Nhã Thu, có vài chỗ rõ ràng có dấu vết của việc đã bỏ đồ cũ đi, không nhìn kỹ sẽ chẳng nhận ra, Hạ Dư cảm thấy có thể tấm ảnh lúc cậu còn học sơ trung tới nơi này cũng đã mất, nhưng mà khi đó sức chú ý của cậu đều đặt hết lên người Tạ Tuyết, không để ý lắm.
“Cậu muốn thêm giấm không?” Tạ Thanh Trình hỏi cậu.
“Có chứ.” Hạ Dư nói, “Tôi tự thêm.”
Trong nhà rất im lặng, cách bức tường, có thể nghe thấy động tĩnh vụn vặt của hàng xóm trong căn nhà nhỏ ở hẻm Vũ Hạng. Người còn trên đời tựa như tế bào trong cơ thể, thời gian hoạt động rất đa dạng, chu kỳ trao đổi chất của các tế bào khác nhau, mà mọi người sống trên đời cũng có các tiết tấu khác biệt riêng lẻ. Khi mà căn nhà phía Đông rửa bát xong, thì căn nhà phía Tây cũng vừa vang lên tiếng đánh lửa nhóm bếp.
Hạ Dư tựa vào bên song cửa sổ, nhìn thấy một con tắc kè hoa chạy qua.
Cậu vươn tay, con tắc kè hoa vậy mà chẳng hề sợ cậu, để cậu sờ sờ đầu nó.
Hạ Dư người này chính là mang khí chất như vậy, động vật máu lạnh cho tới giờ vẫn luôn quấn quít lấy cậu, không tránh né cậu, có lẽ coi cậu như đồng loại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục
Teen FictionTÁC GIẢ: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Beta: Đang beta lại Tình trạng bản gốc: Hoàn 254 chương Tình trạng edit: Hoàn GIỚI THIỆU: Mặt người dạ thú điên khùng công x thích dạy đạo lý lạnh lùng ly hôn thụ. Câu chuyện về thiếu niên mắc bệnh tâm thần đ...