Chương 41: Bởi vì chân tướng chưa bao giờ là vô nghĩa

3K 329 31
                                    

Năm phút đồng hồ.

Lư Ngọc Châu, chỉ cần năm phút đồng hồ, tất cả sẽ kết thúc.

Tiếng khí kích nổ lách tách vang vọng trong tầng hầm ngầm, như tiếng đồng hồ quả lắc trong căn nhà cũ kỹ từ nhiều năm trước ở thị trấn, tích ta tích tắc gõ vào cuộc sống yên bình của dì ta.

Khi đó dì ta nghĩ mình có thể thật sự bình yên trải qua hết cuộc sống này.

Đột nhiên——

Tựa như phóng viên còn chưa đủ lớn trước đó bất chợt phá vỡ cuộc sống của dì ta.

Thời gian đếm ngược tới cái chết bỗng ngừng lại.

Cùng lúc ấy, Lư Ngọc Châu nghe thấy phía sau thang máy của kho vang lên tiếng trầm đục.

Dì ta nghiêng người quay đầu lại, nhìn cánh cửa khép kín chậm rãi mở rộng ra, bên trong có một người đàn ông cao ráo đang đứng, vai rộng chân dài, một đôi mắt đào hoa sáng ngời, bên trong lóe ánh lửa sắc bén.

Tạ Thanh Trình đi ra từ trong thang máy của kho màu xám bạc, ánh mắt tựa cọc gỗ, đâm vào trái tim.

Hạ Dư không hề sai.

Lư Ngọc Châu ở nơi này, ngay trước khi anh bước vào kho hồ sơ, phần mềm phản chiếu trên khắp điện thoại đã phát ra tín hiệu nhắc nhở cường độ cao. Hạ Dư tiến hành quét ra đa liên tục, phát hiện nơi này thậm chí còn bày kíp nổ.

Không chỉ một bệ.

Trong cái rủi có cái may, kíp nổ này có thể bị điều khiển trên phần mềm phản chiếu, lúc này mới khiến Hạ Dư có thể công phá tường lửa của đối phương trước khi vào. Bọn họ vào trong này cũng không báo lại cho cảnh sát, thời gian đã không còn cho phép, hơn nữa họ đã xác định được trong số cảnh sát cũng có nội gián, có thông báo thì cũng chỉ giúp chúng dễ thay đổi kế hoạch hơn thôi.

Giờ mọi chuyện đã rất rõ ràng, Lư Ngọc Châu sẽ ra tay tự sát, giúp ân nhân của dì ta "dọn dẹp sạch sẽ" hết toàn bộ hồ sơ chứng cứ phạm tội.

"Tôi biết thời gian đếm ngược chỉ còn năm phút. Nhưng giờ nó ngừng lại rồi." Tạ Thanh Trình nhìn chằm chằm gương mặt người phụ nữ, "Chúng ta có thể nói chuyện không."

"Thời gian đếm ngược đã ngừng... Thời gian đếm ngược sao lại..."

"Thế thì phải cảm ơn ông chủ của mấy người thích công nghệ cao đấy." Một giọng nói dịu dàng như gấm vang lên phía sau Tạ Thanh Trình.

Lư Ngọc Châu lúc này mới phát hiện sâu trong thang máy còn một người nữa đang đứng.

Khi nãy khí thế của Tạ Thanh Trình ập tới quá mạnh, đi ra khỏi cánh cửa thang máy mở ra từ từ, tựa như đội trời đạp đất, từng bước từng bước đều là bước lên lòng dì ta. Thế nên dì ta nhất thời thiếu chút nữa đã không để ý tới thanh niên cao ráo đứng trong nơi tối ở thang máy.

Thanh niên kia mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen mùa thu đơn giản, nhìn qua có vẻ rất tùy ý bình thản, thậm chí lúc đi tới còn chẳng buồn để ý mà nghịch điện thoại, nếu đổi kho hồ sơ thành hiệu sách hoặc buổi họp mặt, cũng chẳng có chút nào là không phù hợp.

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ