Chương 153: Mặc sức tuôn chảy

6.5K 256 169
                                    

Tạ Thanh Trình ăn với Hạ Dư xong, Hạ Dư vẫn không nỡ để Tạ Thanh Trình rời đi.

Ngẫm nghĩ, lại quấn lấy anh: "Anh Tạ, anh đã ở cạnh em lâu như thế rồi, đến quán bar chơi cùng em một lúc đi. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, không cần làm việc cũng không cần học hành..."

Tạ Thanh Trình: "Muộn lắm rồi, tôi quay về còn có sách phải đọc."

Hạ Dư: "Cuối tuần còn đọc sách, người không bằng heo luôn á."

"... Cậu còn mắng."

Hạ Dư: "Khụ... Anh ở bên em thêm một lát đi mà?"

"Không được."

"Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của em——"

"Tối qua tôi đã ở bên cạnh cậu xong rồi đấy."

Hạ Dư trái lo phải nghĩ, bỗng dưng nhớ tới một việc.

"Thế anh vẫn nhớ lúc trước anh cá cược với em chứ?"

Tạ Thanh Trình nhíu mày: "Gì cơ?"

"Thì là lần em giúp anh làm ppt đó, không phải anh bảo muốn em khuyên nhủ mấy học sinh trốn tiết của anh à, nếu em khuyên được nhiều người quay lại hơn anh, thì coi như anh thua, mà anh thua rồi thì phải đáp ứng yêu cầu của em..."

Tạ Thanh Trình không nhớ rõ, nhưng nghe cậu nói, hình như đúng là có chuyện thế thật.

"Tôi chưa đáp ứng yêu cầu khác của cậu à?"

"Không có, vẫn nợ hoài đó."

Tạ Thanh Trình nhíu mày: "Thật hả?"

"Thật mà, anh là người lớn thì anh nói phải giữ lời đi nha." Hạ Dư nắm thóp được việc Tạ Thanh Trình để ý nhất, "Đàn ông lớn rồi không được quỵt nợ đâu đó."

Tạ Thanh Trình: "... Yêu cầu của cậu là tôi đến quán bar cùng với cậu chứ gì."

Hạ Dư gật đầu.

Tạ Thanh Trình hết cách, cuối cùng bảo: "Quán nào, tôi gọi xe."

Dáng vẻ anh hoàn toàn là đang bao nuôi cậu trai bao tình nhân nhỏ.

Hạ Dư nghiêng mặt nghĩ một lát, đáp: "Cách đây không xa, chúng ta cùng nhau tới đó, vừa hay đi dạo tiêu thực luôn."

Cuối tuần bến Thượng Hải rất đông người, du khách vùng khác ngó đông dạo tây, mấy cặp đôi dắt tay nhau tản bộ, mấy bác gái lớn tuổi nghịch điện thoại chụp ảnh, người nước ngoài tóc vàng mắt xanh chạy bộ trong đêm...

Hai người đàn ông sóng vai bước đi trong số đó, cũng không khiến người ta nghĩ gì nhiều.

Hoặc là thành phố này vốn đã rất bao dung tỏa sức quyến rũ ra bốn phía, ngay cả bà bán hoa cũng không ngại mấy cặp đôi người ta là đồng tính hay là dị tính, thậm chí còn mặc kệ luôn liệu người ta có phải chỉ đơn thuần là đồng nghiệp hay bạn bè thôi không, cười tươi rói chào hàng bán hoa hồng tươi.

"Anh đẹp trai, mua một bông hoa đi, tặng cho bạn gái anh..."

"Chú à, mua một đoá hoa nhé, tặng cho vợ của chú ấy."

"Cô bé, mua hoa đi, không mua cũng không sao đâu, coi như bà tặng cho cháu cũng được. Nào, cầm lấy đi, cầm lấy đi."

Mấy bà bán hoa hiểu rất rõ việc này, biết rằng ngoại trừ các chàng trai thích ra vẻ trước mặt bạn gái ra, đối tượng mua bán tốt nhất chính là mấy cô gái nhỏ.

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ