Giang Lan Bội bị đè trên mặt đất, hai mắt hằn tơ máu, thở hồng hộc, khoé miệng lại bật ra ý cười điên cuồng: "Ha ha ha ha ha... Cảnh sát... Cảnh sát thì có ích gì, cảnh sát toàn lũ rác rưởi! Mấy năm nay có một tên cảnh sát nào phát hiện ra tôi bị nhốt ở nơi quỷ quái này không? Không có! Toàn lũ ăn hại!"
Tinh thần dì ta trì độn, bị bắt giữ tới cái chốt cửa thôi cũng gỡ mãi từ lúc vào trong đến tận nửa ngày sau cũng không thoát ra được.
Trong lúc hùng hùng hổ hổ, tóc dì ta bị gió thổi bay loạn dính vào trong miệng, dì ta gỡ tóc ra, ánh mắt dữ tợn hơn——
"Giờ thì sao, cậu muốn giết tôi chứ gì? Cảnh sát? Cậu muốn giết tôi để che giấu việc cậu thất trách có phải không?"
Dì ta nói xong, trên mặt lộ nụ cười thờ ơ đẹp mắt, người bị khống chế, ánh mắt lại vẫn trào phúng.
"Tôi chỉ biết, đám đàn ông các người đều như vậy cả, phế vật! Chẳng có tích sự gì, sẽ phát tiết hết mấy sự vô dụng của các người lên phụ nữ! Tôi phải làm gia súc cho kẻ khác hai mươi năm... Cậu có biết tôi dựa vào đâu để nhớ được thời gian không? Tôi đây dựa vào mấy tấm ảnh chụp chết tiệt dán trên tường đấy! Tôi ngày nào cũng nhìn mấy thứ ghê tởm này, bức lâu nhất có từ năm tôi mới hai mươi chín tuổi! Hai mươi chín!!!"
"Năm nay tôi đã năm mươi rồi... Ồ? Có lẽ là năm mươi hai nhỉ? Năm mươi mốt? Hay là chưa tới năm mươi đây?" Dì ta lại mơ mơ màng màng, trên làn môi đỏ tươi là nụ cười xinh đẹp quỷ quyệt như một chén rượu hoà lẫn hạc đỉnh hồng, "Bỏ đi, chuyện này nào có quan trọng... Quan trọng là... Tôi thoát ra ngoài."
"Cậu có biết tôi thoát ra ngoài thế nào không?"
"Tôi lừa gạt suốt bao năm như vậy, tôi dỗ dành ông ta, tôi nịnh nọt ông ta, tôi là một con đàn bà điên ngu ngốc, ông ta gai mắt tôi lại muốn làm tôi, diễu võ giương oai ngay trước mặt tôi, tìm về tự tôn đàn ông đáng thương của ông ta... Ha ha ha ha... Tôi nịnh nọt tới mức ông ta mê muội, mấy năm nay ông ta càng ngày càng thiếu đề phòng tôi, có lần lúc ông ta cởi quần vậy mà còn đặt chìa khoá phòng tôi ngay trong căn hầm tối."
Dì ta như nói thầm thì, lại không nhịn được đắc ý cười ha hả: "Nhưng tôi không lấy."
"Tối hôm ấy tôi đưa lại chiếc chìa khoá kia cho ông ta, hỏi ông ta đây là gì. Ông ta trông thấy chìa khoá sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng lại thấy tôi ngu ngốc, lòng thả lỏng. Ông ta xác định rằng tôi bệnh đã rất nặng rồi... Ngay cả chìa khoá mà cũng chẳng biết, ha!" Ánh mắt bỗng trở nên thực bén nhọn, giọng cũng vậy, "Ai mà có thể trải qua tháng ngày như vậy suốt hai mươi năm mà không phát điên chứ!"
"Ông ta dùng cái chìa khoá kia trêu chọc tôi, như thể cảm thấy tôi là con chó chết dù cửa có thủng một lỗ cũng chẳng biết đường mà chạy! Ông ta không biết toàn bộ vẻ đắc ý kiểu đó trong mắt ông ta đều bị tôi trông thấy, tôi ghê tởm tới mức muốn nôn ra! Nhưng tôi có thể giả vờ mà—— ai nói có bệnh tâm thần sẽ không giả vờ chứ? Tôi đóng giả rất tốt, hoàn hoàn toàn toàn lừa được ông ta, sau đó ông ta càng lúc càng lơ là, càng ngày càng chẳng để tâm, chỉ cần ông ta đặt chìa khoá xuống, tôi sẽ trộm ra ngoài... Tôi lần mò tìm kiếm khắp viện tâm thần! Nhưng tôi không đi! Tôi muốn kéo mấy tên đàn ông này xuống địa ngục!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục
Roman pour AdolescentsTÁC GIẢ: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Beta: Đang beta lại Tình trạng bản gốc: Hoàn 254 chương Tình trạng edit: Hoàn GIỚI THIỆU: Mặt người dạ thú điên khùng công x thích dạy đạo lý lạnh lùng ly hôn thụ. Câu chuyện về thiếu niên mắc bệnh tâm thần đ...