Chuyện ngoài ý muốn xảy ra vì phải nói chuyện rõ ràng với phía chính ủy Vương.
Cho dù trị liệu loại RN-13 mới rất thuận lợi.
Sau khi Trần Mạn và Tạ Tuyết sử dụng thuốc chữa do phòng nghiên cứu chế tạo, đã chuyển sang phòng bệnh bình thường, rất nhanh có thể xuất viện.
Nhưng chính ủy Vương vẫn rất để ý tới chuyện Trần Mạn bị tiêm thuốc, hơn nữa còn khá nghi ngờ việc Trần Mạn có được chữa trị khỏi thật hay không. Tuy là ông cố gắng dùng khả năng của mình để giảm bớt số người biết tới loại thuốc thực nghiệm này, nhưng cũng hi vọng nhóm Tạ Thanh Trình có thể phối hợp hơn chút, đưa loại thuốc này tới Yên Châu, để các nhà khoa học Yên Châu tiến hành phân tích, như thế ông mới có thể an tâm hoàn toàn.
Không ai dám từ chối chính ủy Vương, ngay cả viện trưởng cũng khó mà nói chuyện với ông, cuối cùng bọn họ không thể không gọi cuộc điện thoại khẩn cấp, mời Tạ Thanh Trình tới Mỹ Dục, giải thích với ông Vương.
Tạ Thanh Trình tới.
"Chính ủy Vương."
"Ngồi đi." Trong văn phòng viện trưởng, chính ủy Vương bảo Tạ Thanh Trình ngồi xuống, "Nói về loại thuốc này, vì sao tôi không thể mang tới Yên Châu, thậm chí không thể cho nhân viên nghiên cứu Yên Châu biết?"
Tạ Thanh Trình nói: "Theo góc độ của ông mà nói, là vì an toàn của Trần Mạn."
"Cháu ngoại tôi bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, đúng là tôi vì bảo đảm an toàn cho nó, mới muốn cho nhân viên Yên Châu xem thử nó có thật sự không gây thêm ảnh hưởng gì cho thằng bé nữa hay không."
Tạ Thanh Trình nói: "Chính ủy Vương, tôi đã nói qua tình hình cơ bản với ông rồi, ông cũng biết loại thuốc này có giá trị nghiên cứu khoa học rất cao, với giá trị nghiên cứu khoa học cao sẽ có rất nhiều người giống như Hoàng Chí Long, vì lấy được số liệu thực nghiệm mà bí quá hóa liều. Nếu ông nói chuyện này những nhà nghiên cứu khoa học ở Yên Châu biết, ông có bao nhiêu phần chắc chắn, phía bọn họ sẽ không có một Hoàng Chí Long thứ hai?"
Sắc mặt chính ủy Vương khó nhìn, theo ông thấy, Tạ Thanh Trình chẳng qua cũng chỉ là một giảng viên dạy học bình thường mà thôi: "Thế tôi dựa vào đâu để tin tưởng cậu được?"
Tạ Thanh Trình: "Bởi vì em gái tôi cũng bị tiêm loại thuốc tương tự. Mà em ấy là người thân duy nhất của tôi."
"..."
"Hẳn là ông hiểu rõ ý tôi, ông là chính ủy, nhưng ông cũng là ông ngoại của Trần Mạn. Tôi chỉ là một giảng viên, nhưng tôi cũng là anh trai của một cô gái, là người thân duy nhất trên đời này của em ấy—— Với tình yêu với người thân, tôi biết tôi không thua ông chút nào hết cả." Tạ Thanh Trình yên lặng nhìn ông, "Đây hẳn là nguyên nhân để ông tin tưởng tôi, cũng chỉ có nó để tin tưởng tôi."
"Tôi sẽ giúp họ thuận lợi xuất viện, mà trên thực tế, tình hình cũng đã là vậy rồi."
Lúc hai người mâu thuẫn, Mỹ Dục đưa ra báo cáo xét nghiệm mới nhất của Trần Mạn đến, y tá trưởng đưa tới trước bàn của chính ủy Vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục
Teen FictionTÁC GIẢ: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Beta: Đang beta lại Tình trạng bản gốc: Hoàn 254 chương Tình trạng edit: Hoàn GIỚI THIỆU: Mặt người dạ thú điên khùng công x thích dạy đạo lý lạnh lùng ly hôn thụ. Câu chuyện về thiếu niên mắc bệnh tâm thần đ...