Chương 184: Vậy đối đầu thôi

1.9K 172 36
                                    

Điện thoại Hạ Dư không liên lạc được.

Tạ Thanh Trình đành tới thẳng công ty Hạ Dư, kết quả bị bảo vệ cản lại ở cổng.

"Chào tiên sinh, xin hỏi anh tìm ai?"

Kiến trúc tổng bộ Hạ thị khí phái hơn hẳn tổng bộ giải trí Chí Long, bảo vệ ở lối vào hẳn là quân nhân xuất ngũ, vóc dáng cao mét tám mấy, đứng thẳng tắp, ăn mặc trang nghiêm.

Sau khi Tạ Thanh Trình báo lại lí do mình tới, bảo vệ hơi do dự, nhưng vẫn khách sáo nói: "Anh đợi chút, tôi liên lạc với thư kí của Hạ tổng chút."

Tạ Thanh Trình ngược lại chưa từng nghĩ tới nếu bản thân dùng thân phận giáo sư đại học bình thường tới gặp Hạ Dư, vậy thì là không thể, "Hạ tổng" trong miệng bảo vệ nghe quá xa lạ, như không phải cùng một người với cậu nhóc ngồi trước cửa nhà anh ăn canh thịt bò trong đêm Giao Thừa vậy.

Thư kí nhanh chóng phản hồi lại bảo vệ, thái độ bảo vệ vốn đã rất tốt, sau khi cúp máy lại kính cẩn hơn, lập tức sắp xếp xe đưa đón, đưa Tạ Thanh Trình tới khuôn viên cao ốc tổng bộ.

Thang máy đi thẳng về phía trước, ở tầng cao nhất của cao ốc nguy nga chọc trời, thư kí Hạ Dư đã đợi ở nơi ấy. Tạ Thanh Trình biết cô ta, cô vốn là thư kí của Hạ Kế Uy, sau khi Hạ Dư nhậm chức cũng không sa thải cô thay người mới.

"Chào anh, giáo sư Tạ, mời anh đi theo tôi."

Tạ Thanh Trình đi theo cô qua hành lang gấp khúc, sảnh chính, rồi lại tới hành lang gấp khúc, sau đó tới phòng tiếp khách. Anh gặp mấy phu nhân và thương nhân giàu có trông quen mắt nơi phòng tiếp khách, suy nghĩ một lát, những người này từng gặp trong hôn lễ của Tạ Tuyết, còn có một vị phu nhân giàu có khi đó tán gẫu về chuyện của anh lúc ở cửa hàng tiện lợi chỗ sân bay.

Mấy người này khách sáo ngoài mặt, ai nấy đều đeo lớp mặt nạ kì quái do bốn chữ "lá mặt lá trái" này đúc thành, chợt trông thấy Tạ Thanh Trình, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, vẫn đứng lên cười chào hỏi.

"Giáo sư Tạ." Dẫn đầu thế mà lại là vị phu nhân bảo anh là nam sắc ở sân bay kia.

Cho dù bà ta thích nói chuyện linh tinh, nhưng biết rõ Tạ Thanh Trình là anh trai thiếu phu nhân của cậu ba nhà họ Vệ, còn là người đàn ông của Hạ tổng hiện tại, có thể lấy lòng thì nên lấy lòng, bà ta vẫn đang mong đợi vào việc bọn họ bàn việc hợp tác làm ăn mới với Hạ Dư có thể được thêm đôi chút lợi ích nữa.

"Hân hạnh được gặp hân hạnh được gặp." Phu nhân mỉm cười thân thiết.

Tạ Thanh Trình hờ hững liếc nhìn bà ta một cái, không hề bắt tay với bà ta.

Vì thế tay phu nhân kia xấu hổ đưa giữa không trung, cuối cùng cười gượng ha ha mấy tiếng, hạ tay xuống.

Chờ tới khi thư kí mời Tạ Thanh Trình sang một phòng nghỉ khác, vị phu nhân này mới nhỏ giọng thì thầm: "Oai cái gì mà oai, dơ bẩn, thực sự cho rằng Hạ thiếu thành Hạ tổng rồi thì sau này còn cần anh nữa chắc?"

Nhưng thật ra Tạ Thanh Trình không bắt tay bà ta hoàn toàn là vì không thích bà ta, anh đã mệt muốn chết, không muốn tốn sức giả vờ giả vịt trước mặt người mình không thích nữa.

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ