Chương 102: Chỉ có em hiểu anh nhất

11.4K 427 1.3K
                                    

Lý Nhã Thu ban đầu còn chưa nhận ra thanh niên này, dù sao Hạ Dư đã khác cậu học sinh trung học mà cô ta tiếp đãi khi đó nhiều lắm rồi, một lát sau mới đột nhiên nhận ra: "A, là em à?"

Trên mặt cô ta dù sao cũng mang chút xấu hổ.

Hạ Dư lại chẳng hề xấu hổ, mỉm cười: "Dì Lý, là cháu ạ, chào dì."

"..." Miệng lưỡi thằng nhóc này quá sắc bén, tầm tuổi của Lý Nhã Thu, cùng lắm cũng chỉ gọi một tiếng chị thôi.

Nhưng cậu lại gọi cô ta là dì, như thể đang nhắc nhở cô ta điều gì đó.

Lý Nhã Thu: "Em, em lớn thế này rồi nhỉ. Năm ấy chị gặp em, em vẫn còn là một cậu bé..."

Hạ Dư vẫn cười nhạt chẳng đáp lời.

Lý Nhã Thu: "Chúng ta cũng nhiều năm không gặp rồi ha."

Hạ Dư: "Lâu lắm rồi."

Lý Nhã Thu đối diện với cậu trai này một lát, cô ta là người rất tinh tế trong chuyện tình cảm, lập tức cảm thấy ánh mắt Hạ Dư nhìn cô ta có gì đó không đúng.

Cảm giác này... Nên nói như thế nào nhỉ?

Thậm chí còn hơi quen mắt.

Cô ta ngẫm nghĩ, nhớ ra—— Thế mà hình như có mấy phần tương tự như cô gái trẻ tuổi tới cửa làm loạn kia.

Lý Nhã Thu nhận ra cảm giác này, bỗng hơi sửng sốt.

Cô ta không biết vì sao nam sinh này lại phải dùng ánh mắt như thế để nhìn cô ta.

"Em... Tối nay em không ăn Tết cùng với cha mẹ em hả?" Cô ta có hơi do dự, thử dò hỏi cậu.

Hạ Dư trả lời đơn giản lạ thường: "Không ăn cùng. Cháu ở cùng với anh Tạ."

"Nhưng mà..." Lý Nhã Thu còn muốn hỏi thêm gì nữa, Tạ Thanh Trình đã cắt ngang cô ta.

Tạ Thanh Trình: "Cô đi với tôi."

Lý Nhã Thu đành coi như thôi, Tạ Thanh Trình liếc mắt qua, nhìn chằm chằm Hạ Dư mấy giây để cảnh cáo, sau đó đi qua chỗ Tạ Tuyết.

Tuy Tạ Tuyết hận Lý Nhã Thu muốn chết, nhưng cô cũng giống Tạ Thanh Trình, đều không phải người sẽ đạp một chân lên kẻ khác khi người ta gặp nạn. Biết Lý Nhã Thu bị tên tra nam chó chết kia đánh, khóe miệng cũng sưng lên, còn có một chiếc răng bị lung lay, cô rốt cuộc vẫn đồng ý đưa Lý Nhã Thu tới khách sạn gần đó, chăm sóc cô ta hai hôm.

Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Tạ Thanh Trình ngồi một mình trong nhà hút thuốc.

Không ai vào làm phiền anh thêm nữa, dì Lê rất hiểu chuyện, Hạ Dư cũng bị mấy bác gái ông chú gọi đi nói chuyện phiếm.

Nhóm người bên ngoài dịu dàng mà ồn ào, cố gắng hết sức coi như là khi nãy họ chẳng trông thấy gì, cố hết sức để mang lại chút bình yên cho anh. Tới đêm khuya, bầu trời lại bắt đầu có tuyết bay, dần dần tới cửa sổ cũng phủ lớp sương mờ mờ, chỉ có mỗi song cửa sổ màu đỏ dán vào cửa sổ thủy tinh là nhìn rõ ràng.

Ánh mắt Tạ Thanh Trình cũng mông lung như lớp sương mù, ngón tay thon dài của anh dập tắt điếu thuốc cuối cùng, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ