Hạ Dư chẳng sử dụng Huyết Cổ được mấy lần với Tạ Thanh Trình.
Dùng rất ít, vậy nên khiến tiềm thức Tạ Thanh Trình quên mất Hạ Dư còn có nanh nhọn vuốt sắc như thế.
"Hạ Dư, cậu...!"
"Em bảo rồi, em muốn anh đừng có lấy tính mạng của mình ra đổi lại mạng cho bất cứ ai nữa. Là anh không chịu nghe. Là anh ép em. Hiện tại em chỉ có thể làm như vậy thì anh mới nghe theo lời em mà thôi, Tạ Thanh Trình." Hạ Dư nhẹ giọng nói, "Anh đi đi."
Cậu vốn không định nói thêm gì với Tạ Thanh Trình, nhưng nói tới đây, cậu nhìn thấy ánh mắt Tạ Thanh Trình, lúc này mới ngừng một lát, nói thêm tiếp.
"Đừng để ý, em thay thế anh, không phải vì em thích anh đâu. Mà là vì em vốn dĩ đã chẳng muốn sống là bao rồi... Em là người ít vướng bận nhất."
"Khi nãy anh nói với Trần Mạn, nếu anh ta xảy ra chuyện gì, cha mẹ anh ta sẽ đau buồn. Nhưng mà—— Anh suy nghĩ chút đi, nếu anh có chuyện, Tạ Tuyết có thể sẽ đau khổ tới mức muốn chết hay không?"
Hạ Dư thoáng cười nhạt, nụ cười kia mang theo mấy phần kiêu căng, vài phần cô đơn lạnh lẽo, chẳng hề giống người muốn chịu chết một chút nào hết cả.
"Em thì không như thế."
"..."
"Em chết rồi, sẽ chẳng có ai thật lòng thật dạ cảm thấy đau lòng cả."
"..."
"Anh là người rất lí trí, là người rất biết suy tính, anh biết đây là sự hi sinh có tổn thất nhỏ nhất."
"Đi đi, Tạ Thanh Trình, đừng đưa ra lựa chọn sai lầm."
Hạ Dư nói xong câu đó, kéo cần gạt khẩn cấp trên bảng điều khiển xuống.
Tạ Thanh Trình bị huyết cổ của cậu tra tấn tới mức tan xương mất hồn, lời của Hạ Dư tựa như hóa thành những sợi tơ chẳng nhìn thấy, chui xuống cơ thể anh, quấn lấy xương cốt anh, khớp xương anh, muốn điều khiển anh. Anh chỉ có thể máy móc làm theo lệnh của Hạ Dư, bước từng bước đi lên cầu thang mạn.
Mồ hôi nóng ướt lưng Tạ Thanh Trình, anh muốn quay đầu lại, nhưng lần này Hạ Dư đã đẩy quá nhiều máu vào trong cổ họng anh, hạ lệnh lại quá mức kiên định.
Nhất thời Tạ Thanh Trình không thể thoát ngay khỏi khống chế của Hạ Dư được...
Hạ Dư đứng tại chỗ, nhìn anh lên tầng, đi tới phía Trần Mạn.
Hạ Dư chẳng phải người có lòng khoan dung, cậu không mong rằng Tạ Thanh Trình sẽ ở bên Trần Mạn, cho dù cậu có chết đi nữa, cậu cũng muốn cả đời Tạ Thanh Trình chỉ lên giường với nam giới duy nhất là cậu thôi.
Chỉ cần nghĩ tới Trần Mạn có lẽ sẽ hôn lên bờ môi mỏng như băng đầu xuân, nghĩ tới dáng vẻ xinh đẹp trên giường của Tạ Thanh Trình có lẽ sẽ bị một cậu trai khác nhìn thấy, cậu đã ghen ghét tới mức hận không thể kéo Trần Mạn xuống địa ngục chung.
Vậy nên trong lúc cuối cùng, cậu muốn u ám lạnh lùng nói cho Trần Mạn như thế—— Tạ Thanh Trình sẽ không thích anh.
Tạ Thanh Trình là thẳng nam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục
Teen FictionTÁC GIẢ: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Beta: Đang beta lại Tình trạng bản gốc: Hoàn 254 chương Tình trạng edit: Hoàn GIỚI THIỆU: Mặt người dạ thú điên khùng công x thích dạy đạo lý lạnh lùng ly hôn thụ. Câu chuyện về thiếu niên mắc bệnh tâm thần đ...