Chương 96: Đồng loại của tôi

3.9K 280 196
                                    

Lúc tỉnh lại, Hạ Dư phát hiện mình đang nằm giữa một khoảng trắng tinh.

Có một chớp mắt ấy, cậu cho rằng mình đã chết.

Mãi cho tới khi tiếng tít tít của máy theo dõi vang vọng truyền vào trong tai, cậu mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.

Sao lại thế... Không phải cậu nên chết đuối rồi à?

Cậu giật mình, phát hiện trên tay mình đang đâm kim truyền dịch, không tiện đứng dậy, mà tên bệnh viện được sơn trên tủ cạnh đầu giường.

"..."

Hóa ra cậu được đưa tới bệnh viện đa khoa gần phim trường.

Những chuyện trước khi hôn mê vì đuối nước nhanh chóng ùa vào trong não, xối xả khiến Hạ Dư nhất thời hơi choáng váng, dường như não cũng bị chấn động nhẹ.

Tạ Thanh Trình là bệnh nhân đầu tiên mắc Ebola thần kinh, là người dùng hết liều thuốc, sống ổn định nhất...

Tạ Thanh Trình lừa dối cậu, chẳng nói cho cậu biết gì hết.

Tạ Thanh Trình có rất nhiều chuyện cần làm, cậu là thứ ban đầu Tạ Thanh Trình đã không muốn chọn, sau đó lại bị bỏ rơi đầu tiên.

Nhưng mà...

Hình như cậu cũng chẳng có tư cách gì để mà trách móc Tạ Thanh Trình làm không đúng cả.

Người đàn ông này dùng mạng sống của mình để ép thành con người có giá trị, chẳng buồn đặt huyết lệ của bản thân vào mắt. Với người như thế, Hạ Dư có thể yêu cầu thêm được cái gì nữa?

"Tỉnh rồi à? Thấy sao rồi?"

Trong lúc thất thần, bên cạnh truyền tới giọng nói trầm thấp lạnh nhạt.

Hạ Dư chợt quay đầu qua, như gặp quỷ, ấy vậy mà trông thấy Tạ Thanh Trình vén rèm bước vào.

Khuôn mặt Tạ Thanh Trình hơi nhợt nhạt, huyết sắc cũng chẳng phải sung túc, nhưng tình trạng của anh vẫn ổn hơn Hạ Dư nhiều, ít nhất là không phải mặc đồ bệnh nhân, hơn nữa còn được tự do đi lại.

Hạ Dư hơi kinh ngạc, ho khan khàn khàn: "Anh..."

Tạ Thanh Trình ngồi xuống bên cạnh Hạ Dư.

Hạ Dư cũng tỉnh táo lại hoàn toàn.

Cậu miễn cưỡng chống người ngồi dậy trên giường, nhìn bốn phía, chẳng có ai khác, đây là phòng bệnh VIP.

"Nếu cậu muốn gặp những người khác, như là mẹ của cậu thì..."

"Không cần." Hạ Dư túm lấy cổ tay Tạ Thanh Trình, kéo người hình như tính đứng dậy về bên cạnh.

"Em không tìm họ. Em chỉ cần anh thôi."

"..."

"Tạ Thanh Trình, mấy lời mà anh nói với em ở studio..."

Tạ Thanh Trình trầm mặc giây lát: "Chắc cậu không mong rằng tôi sẽ mưu sát cậu để diệt khẩu vì mấy lời này đấy chứ."

Hạ Dư trừng mắt nhìn anh.

"Vậy giữ kín vào, đừng có kể cho bất cứ ai khác cả."

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ