Chương 92: Anh ấy là ánh sáng quay trở về

3.4K 280 62
                                    

Từ sau lần ấy, gần như Tạ Thanh Trình mất ăn mất ngủ để tiến hành những thực nghiệm ấy... Như thể chỉ có vậy, lòng anh mới cảm thấy được thanh thản.

Anh mới có thể cảm nhận được cuộc sống của mình chưa bị hủy diệt hoàn toàn, vẫn còn có giá trị.

Nhưng vấn đề là, không chỉ mỗi việc dùng cơ thể mình để làm thực nghiệm, cho dù con người đã được RN-13 cải tạo lại hoàn mỹ, có đôi khi cũng không thể chấp nhận được nỗi đau đớn về thể xác.

Cho dù mắc Ebola thần kinh khiến các cơ quan tê liệt hơn người bình thường, nhưng đau thấu tận xương, vẫn không thể nào chịu nổi.

Những thực nghiệm Tạ Thanh Trình làm vẫn luôn giấu Tần Từ Nham.

Mãi cho tới một ngày, lúc anh dùng cánh tay mình thử thuốc dẫn tới bị bỏng, mà Tần Từ Nham bước vào lấy đồ lại vô tình bắt gặp, hành động nghiên cứu khoa học mà tự hại chính mình của anh mới bị phát hiện ra.

Tần Từ Nham rất tức giận, lập tức đình chỉ việc học tập của anh ở viện nghiên cứu.

Ông hỏi Tạ Thanh Trình: "Con không cần mạng nữa à? Hành động này của con là đang hành hạ ai?"

"Con không thấy đau."

"Lấy được kết quả của thực nghiệm này thì con sẽ cảm thấy đau!"

Tần Từ Nham giận dữ nói.

"Con có biết vì sao thầy từ chối bạn bè ở Mỹ không? Con biết vì sao thầy không tham gia nghiên cứu phát minh RN-13 không?! Loại thuốc này rõ ràng có thể cứu người, rõ ràng đã cứu được một vài thể thực nghiệm, nhưng thầy lại không cho rằng đó là chuyện tốt, con có biết vì sao không?!"

"Bởi vì không có thực nghiệm y học nào quan trọng hơn mạng sống của con người cả. Cứu được sinh mạng là thứ ý nghĩa nhất của nghiên cứu khoa học, nhưng việc ấy không phải xây dựng nên từ trên máu tươi của người sống à!"

Tạ Thanh Trình thay băng gạc của mình, chậm rãi buông ống tay áo trắng tuyết xuống, sau đó anh đứng dậy, nhìn vào hai mắt Tần Từ Nham: "Nhưng thưa thầy. Đây là chuyện duy nhất con có thể làm trong hiện tại."

"Từ sau khi con mắc bệnh, con như trở thành một người đáng bỏ đi vậy. Những chuyện xưa kia có thể làm được dễ dàng, con đều không thể làm nổi."

"Thầy có hiểu việc mất đi sức mạnh này, rồi cả cảm giác chẳng có sức lực không thể giữ vững hay chăng? Như thể đối mặt với thời gian, đối mặt với lực hút, đối mặt với tất cả những thứ không thể kháng cự lại vậy."

"Con đã thử tập làm quen rồi, nhưng mà con không thể làm quen nổi... Tuy rằng cơ thể con đã khôi phục hoàn toàn, nhưng trái tim con tựa như vốn đã mục rữa trong vụ tai nạn xe tưởng chừng như phải chết ấy rồi. Con thường xuyên tỉnh lại khỏi giấc mơ, cảm thấy lồng ngực trống rỗng... Con rất muốn dùng một con dao để mổ ngực mình ra, xem thử trong ấy rốt cuộc là còn sót lại thứ gì nữa."

"Con cảm thấy chẳng qua con chỉ là một cơ thể mượn xác hoàn hồn mà thôi. Sống trên đời này, ngoại trừ chăm sóc người nhà của mình ra, con chẳng có bất cứ tác dụng gì cả..."

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ