Chương 100: Sao cô ta có thể tới nhà anh ăn Tết!

4.2K 260 320
                                    

Hạ Dư cũng chẳng thể nói rõ vì sao mình lại muốn tới nhà Tạ Thanh Trình ăn Tết.

Giờ, yêu hận tan biến, kết thúc dây dưa, cậu cũng nên rũ sạch mọi thứ với Tạ Thanh Trình rồi.

Trước khi rời khỏi tổ làm phim cậu còn hứa hẹn chắc nịch với Tạ Thanh Trình, bảo rằng sau này sẽ không ép buộc Tạ Thanh Trình làm những chuyện không cam lòng chẳng tình nguyện, nói trắng ra, chính là cậu sẽ không ép buộc Tạ Thanh Trình làm bậy với cậu nữa.

Hai người bọn họ, quãng thời gian ở cạnh nhau trước đó, hầu như toàn là giao lưu thân thể nhiều hơn hẳn giao lưu ngôn ngữ. Giờ mấy việc giao lưu cơ thể coi như kết thúc rồi, vậy theo lí mà nói, sức hấp dẫn của Tạ Thanh Trình đối với Hạ Dư hẳn phải giảm mạnh.

Nhưng hình như cậu lại càng muốn gặp anh.

Có lẽ bí mật mà chỉ có duy nhất hai người họ biết tới ấy, vẫn trói buộc họ chặt chẽ bên nhau chăng? —— Hạ Dư chẳng thể hiểu rõ.

Cậu lướt điện thoại qua lại mấy lần, suốt cả một ngày, cứ cách một phút lại ngó một lần.

Tạ Thanh Trình vẫn chẳng trả lời tin nhắn của cậu.

Cả một ngày, vẫn không trả lời.

Vậy là nói, ý tứ từ chối cậu của Tạ Thanh Trình đã rất rõ ràng rồi.

Anh không định ăn Tết cùng với Hạ Dư.

Hạ Dư chẳng từ bỏ ý định, chờ tới chín giờ tối, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà gọi điện thoại cho Tạ Thanh Trình.

"Anh có thấy tin nhắn của em chưa?"

"Hạ Dư? Tin nhắn gì chứ?" Đối phương mở miệng, thế mà lại là giọng của Tạ Tuyết.

Nếu là một năm trước, Hạ Dư nhất định sẽ không ngờ tới có một ngày bản thân nghe thấy giọng Tạ Tuyết lại thất vọng tới như thế.

"Để giảng viên Tạ nghe điện thoại đi, tôi có việc muốn nói với anh ấy."

"Giảng viên Tạ đi tắm rồi." Tạ Tuyết giận dữ nói, "Nếu cậu có chuyện thì nói với cô Tạ của cậu cũng được thôi."

"Tắm..."

Hạ Dư không thể khống chế bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ Tạ Thanh Trình đứng dưới vòi sen, vai rộng chân dài, vòng eo thon gọn, phía sau cổ còn có một nốt chu sa mĩ lệ.

Lòng cậu nóng lên.

"Alo?" Tạ Tuyết thấy cậu không nói tiếp, thúc giục bảo, "Alo? Cậu nói đi chứ."

Hạ Dư cố gắng ép giọng mình nghe có vẻ rất bình tĩnh thong dong chẳng có hề gì: "Tôi thật sự có việc, chị đưa điện thoại cho anh ấy đi, để anh ấy nghe máy một lát."

"Vậy lát nữa cậu hẵng gọi lại."

"Chuyện gấp."

Tạ Tuyết không còn cách nào khác, đành lê dép loẹt xoẹt đi tới cửa phòng tắm, hé ra một khoảng, vươn tay vào, xoay đầu đi: "Anh ơi! Anh có điện thoại khẩn cấp nè!"

Hạ Dư nghe qua điện thoại, nghe thấy tiếng nước vòi sen phòng tắm rào rào, giọng người đàn ông đáp lại trầm thấp.

Cậu tưởng tượng ra hình ảnh kia trong một thoáng, tưởng tượng tới tay người đàn ông còn vương bọt nước trong veo nhận lấy điện thoại, chợt cảm thấy hơi nước quanh quẩn trong phòng tắm như thể cũng bốc lên theo tín hiệu điện thoại, phủ gương mặt cậu hơi nóng lên.

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ