Chương 73: Vì sao tôi là kẻ điên

3.8K 307 127
                                    

[SBA] Chương 73: Vì sao tôi là kẻ điên

Sau khi cậu im lặng, câu đầu tiên Hạ Kế Uy nói ra, mang theo tiếng thở dài: "Nếu bức ảnh đặt ở đầu giường con vẫn còn thì tốt rồi."

"Cha không biết con có ấn tượng với bức ảnh đó tới mức nào, đó là một trong số ít những bức ảnh chụp khi còn trẻ của mẹ con. Khi con 4 tuổi bà ấy vẫn còn bóng dáng lờ mờ của hồi thiếu nữ, không như bây giờ..."

"Bà ấy không thích trông thấy dáng vẻ của mình trước lúc lập gia đình, những tấm hình cũ của gia đình chúng ta đã bị bà ấy dọn sạch hầu hết luôn rồi. Nhưng từ khung ảnh kia của con, hẳn vẫn lờ mờ đoán ra, lúc bà ấy hơn hai mươi tuổi rất xinh đẹp—— Cho dù trong khung ảnh đó bà ấy cũng có hơi biến dạng rồi, nhưng dáng vẻ xinh xắn giữa mặt mày vẫn còn."

Lúc Hạ Kế Uy nói tới đây, trong ánh mắt vô thức tản ra vẻ thâm tình, nhưng vẻ thâm tình này bay về từ quá khứ, gửi tới người yêu hồi còn thiếu nữ, tựa như bức ảnh cũ, đã hơi hoen ố.

Ông nhắm mắt lại giây lát, thở dài, mở mắt ra lần nữa, nhìn tấm thảm, tiếp tục thấp giọng kể lại.

"Cha không biết, con có từng nghĩ tới, vì sao mẹ con lại biến thành dáng vẻ như này hay chưa. Xã giao làm ăn, bán buôn qua lại—— Mấy chuyện này hao tổn tâm tư, khiến rất nhiều người từ yểu điệu dịu dàng, hóa thành tai to mặt lớn. Nhưng cũng không hoàn toàn là thế, ít nhất thì con thấy mấy năm nay, cha cũng không thay đổi gì nhiều."

"Lần đầu cha gặp bà ấy, bà ấy mặc một chiếc váy đỏ dài, cười rất hồn nhiên, thực sự quá đỗi xinh đẹp, đôi mắt hạnh trong veo sáng ngời, đôi mắt con cũng giống hệt như thế. Bà ấy cũng hết mực lương thiện, không mang lòng tranh cường háo thắng, thích nuôi mèo chăn cún, trồng hoa trồng rau nhất, còn cả đọc sách nữa—— Khi đó ai trông thấy bà ấy, trong lòng đều sẽ thích bà. So với bà ấy bây giờ..." Vẻ thở dài của Hạ Kế Uy càng nặng, nâng tay lên, để hình chữ thập, đầu ngón tay chạm vào giữa mày, "Đúng là khác biệt hoàn toàn."

"Khi ấy bà có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cuối cùng bà ấy lại chọn cha, sau khi cha mẹ kết hôn chẳng bao lâu, bà ấy có con."

"..."

"Nhưng tiệc vui chóng tàn."

"Gia đình chúng ta chủ yếu kinh doanh dược phẩm sinh học, con cũng biết đó. Lúc đó mẹ con sợ cha vất vả, xuống phòng thí nghiệm, để ý thiết bị, bà ấy cũng làm giúp nữa. Nhưng cha mãi chẳng biết có điểm nào xảy ra vấn đề... Đã sơ suất ở giai đoạn nào, lúc mẹ con mang thai con, tiếp xúc với virus bị rò rỉ khỏi phòng thí nghiệm. Rõ ràng mỗi vòng kiểm định nào cũng rất nghiêm ngặt, nhiều năm tới vậy cũng chưa từng xuất hiện sơ suất."

Dù Hạ Kế Uy có nhắm mắt kể lại chuyện này, vẫn có thể thông qua hàng mày ông nhíu chặt nhìn ra vẻ đau đớn của ông.

"Khi đó bà ấy đã mang thai mấy tháng rồi, bác sĩ tư nhân nhà chúng ta bảo bà ấy phải tiến hành trị liệu, mà cách trị liệu này nhất định sẽ khiến thai nhi tử vong, bọn họ muốn bà ấy phá thai trước đã. Bà không chịu—— Thể chất bà không tốt, trước khi mang thai bác sĩ đã từng nói, có thể bà ấy khó mà mang thai được, nên bà ấy vô cùng trân trọng con, bà ấy cảm thấy bà không thể có được đứa con thứ hai. Hơn nữa khi ấy đã qua mấy tháng rồi, ngày nào bà cũng ôm nỗi mong chờ vô hạn ngóng trông con ra đời, thậm chí vào khi ấy số lần nói chuyện với con còn nhiều hơn cả với cha—— Họ muốn đưa con ra khỏi cơ thể bà ấy, muốn phán cho con cái chết, bà ấy không chịu."

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ