Chương 83: Anh cũng bị bệnh ư

3.7K 303 126
                                    

Lúc Hạ Dư quay về phim trường tổ B, trái tim trong lồng ngực còn nóng hôi hổi.

Cậu nhớ tới lời anh họ từng nói, lại nhớ tới biểu cảm bại lộ của người phụ nữ khi nãy, những thứ này đều khiến cậu cảm thấy trên người Tạ Thanh Trình như mặc hết lớp đồ này tới lớp đồ khác, cởi một bộ, phía dưới vẫn còn một bộ khác.

Người nọ cứ như một đám sương mù không có thực thể, dòng máu anh nóng lại lạnh, làn da vừa băng lạnh vừa ấm áp, như thể tới tận bây giờ Hạ Dư vẫn không thể tự thân cảm nhận được.

Hạ Dư chỉ xác định được quả thực Tạ Thanh Trình vẫn còn nhiều bí mật dối gạt cậu hơn nữa.

Dối gạt mọi người.

Chỉ là—— Vì sao Tạ Thanh Trình lại muốn làm như thế?

Rốt cuộc còn có thứ gì mà cậu vẫn chưa biết tới đây?

Vừa hay lúc này cũng là thời gian nghỉ ngơi của tổ B, sau khi Hạ Dư quay về lại gặp Trần Mạn, Trần Mạn đang trao đổi với đạo diễn, bên cạnh chẳng còn người nào khác.

Hạ Dư dời ánh mắt đi, điên cuồng kiếm tìm bóng dáng Tạ Thanh Trình trong đám người.

Sau đó, Hạ Dư tìm thấy rồi.

Tạ Thanh Trình ngồi hút thuốc bên bồn hoa trong sân thể dục học viện cảnh sát.

Hạ Dư đi xuống bậc thang, vượt qua nửa sân thể dục, đi về phía anh, sau đó nắm lấy cánh tay Tạ Thanh Trình.

"Anh đi với tôi một chuyến."

Tạ Thanh Trình bừng tỉnh, lúc nhìn thấy Hạ Dư trong ánh mắt anh có một thoáng rất giận dữ, nhưng anh lại đè ép nỗi giận dữ ấy xuống rất nhanh, tựa như cảm thấy đối với kiểu người như Hạ Dư, cho dù có nổi giận thì cũng chỉ phí sức.

"Cậu đúng là âm hồn bất tán, rốt cuộc còn muốn làm gì nữa."

Hạ Dư không lên tiếng, kéo anh đi một đường, kéo anh tới tận một phòng học không người gần khu giảng đường, cậu để Tạ Thanh Trình đi vào trước, sau đó mình vào theo sau, đóng cửa sầm một tiếng.

Cậu không quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào Tạ Thanh Trình chằm chằm, tay vòng qua, vang tiếng khóa cửa lạch cạch.

Tạ Thanh Trình trước mặt mặc đồng phục cảnh sát mùa đông chỉn chu, điển trai cao lớn lạ thường, đúng là khiến người ta muốn cởi đồng phục của anh xuống rồi hôn lên.

Hạ Dư luôn là người rất thông minh, nhưng cảm xúc phức tạp mà cậu dành cho Tạ Thanh Trình đã sắp làm hỏng CPU của đại não thông minh ấy rồi.

Đối diện với anh họ cũng được, đối diện với người phụ nữ già cũng thế, cậu rất chững chạc, thậm chí có thể ăn nói nhẹ nhàng, chỉ lúc đối diện với đôi mắt kia của Tạ Thanh Trình, cậu lại như bị điện giật, suy nghĩ loạn tung lên.

"Hạ Dư, cậu đã đủ chưa vậy." Cặp mắt lạnh băng kia nhìn chằm chằm vào cậu.

Hạ Dư vốn muốn lập tức hỏi anh về chuyện của người phụ nữ kia.

Nhưng sau khi khóa cửa phòng học của học viện cảnh sát lại, cậu ngửi thấy mùi hương của Tạ Thanh Trình, đầu óc cậu đột nhiên bị đánh mạnh vào.

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ