Chương 63: Không, anh ta không thơm

5.3K 372 238
                                    

[SBA] Chương 63: Không, anh ta không thơm

Vườn trường 《 Bách Thái Bệnh Sinh 》 được chọn ngày công chiếu lần đầu tiên vào thứ sáu, cảnh sát kia e là cố tình xin nghỉ để đến cùng Tạ Thanh Trình.

Ánh sáng rạp phim chỉ lờ mờ, Hạ Dư ngồi trên vị trí của mình, mặt không cảm xúc nhìn hai người trước mắt.

Cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen, ở Hỗ Đại có không ít người ăn mặc kiểu này, vì cũng có nhiều ngôi sao nhí xuất đạo minh tinh để nhập học tại học viện nghệ thuật, ở trong trường họ cũng thường hay ăn mặc như thế. Sinh viên bình thường nom đẹp trai chút thôi cũng không thích xuất đầu lộ diện, khẩu trang đen kèm mũ là không thể thiếu.

Nên Tạ Thanh Trình cũng chẳng để ý tới nam sinh phía sau.

"Trần Mạn, bắp rang của em này."

"Cảm ơn anh."

Hạ Dư khoanh tay dựa vào bên thành ghế, vừa nhướng mày lên.

Trần Mạn.

Ra tên khốn này tên là Trần Mạn à...

Hạ Dư chợt nhớ tới cuộc gọi lúc trước cậu nghe giúp Tạ Thanh Trình. Khi đó hiện trên màn hình điện thoại... Hình như là cái tên này thì phải?

Đúng, chính là cái tên này.

Khuôn mặt vốn đã lành lạnh của cậu càng tụt xuống mấy độ, cặp mắt hạnh dưới khẩu trang đen và mũ lưỡi trai tựa như ngưng thành sương lạnh.

Cậu không nói thêm gì nữa, hờ hững nhìn hai người trước mắt.

Cậu biết Trần Mạn là người quen của Tạ Thanh Trình, nhưng quen thuộc tới nhường này vẫn khiến cậu không thoải mái.

《 Bách Thái Bệnh Sinh 》 là bộ phim kỷ niệm ngày thành lập trường mà y khoa Hỗ Châu bắt tay chế tác cùng Hỗ Đại, chỉ chiếu mỗi trong trường, nói cách khác, mấy người tới xem hầu hết là sinh viên Hỗ Đại và y khoa Hỗ Châu mà thôi.

Thế tên cảnh sát đã tốt nghiệp này tới làm gì?

Lại nói chứ, Trần Mạn anh ta có làm gì không? Anh ta là chỉ đạo diễn xuất hay là cảnh sát giữ trật tự? Chẳng phải gì cả.

Thế anh ta tới chung vui làm gì chứ.

Tâm lí Hạ Dư bây giờ vặn vẹo hết mức.

Cậu có một mặt cắn chết cũng không thừa nhận mình là đồng tính luyến ái, cho rằng ham muốn của mình dành cho Tạ Thanh Trình chỉ đơn giản là ham muốn sinh lí bình thường, cậu nhung nhớ là chuyện dây dưa điên cuồng ấy, chứ không phải là Tạ Thanh Trình.

Nhưng về khía cạnh khác, cậu lại vì tính độc chiếm của nam giới thúc giục, cảm thấy thứ mình đã ăn thì người khác không được chạm vào, cho dù bản thân không cần nữa, cũng chẳng tới lượt kẻ khác rớ tay vô.

Nên ánh mắt cậu nhìn Trần Mạn bây giờ rất lạnh lẽo, như con sói nhìn chằm chằm con mồi linh cẩu của mình.

Trần Mạn thấy cổ nhói nhói, vô thức xoa xoa, quay đầu nhìn thử.

Tạ Thanh Trình: "Sao thế?"

Trần Mạn: "Không sao ạ... Tự dưng nổi da gà thôi. Chắc do điều hòa mở thấp quá."

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ