"Lư Ngọc Châu?!"
Người xuất hiện trước mặt cậu, thế mà lại là Lư Ngọc Châu rõ ràng đã phải chết từ lâu trong vụ nổ kho hồ sơ!!
Sao có thể?
Vụ nổ lớn lúc ấy, là cậu và Tạ Thanh Trình tự thân trải qua, toàn bộ kho hồ sơ đều đã bị chôn vùi hóa thành đất phẳng sau vụ nổ rồi, Lư Ngọc Châu là thân thể máu thịt, sao có thể thoát khỏi nơi đó mà còn lành lặn được?
Trong lúc ngơ ngẩn, người phụ nữ đã nhân cơ hội vụt chạy đi, tốc độ chạy của cô ta nhanh lạ thường, vạt váy dài bay bay trong đám cỏ dại, thế mà cứ như con quỷ hồi hồn, rất nhanh đã lẩn vào trong bụi gai cỏ dại rậm rạp, không còn trông thấy.
Hạ Dư muốn đuổi theo, chợt trông thấy thứ Lư Ngọc Châu ném xuống——
Đó không phải súng lục, cũng chẳng phải bất cứ hung khí gì cả.
Thế mà đó lại là một túi giấy da bò* rất dày!
(*Giấy da bò là loại giấy dày dùng để gói hàng.)
Hạ Dư ngẩn ra tại chỗ hồi lâu, sau đó mới cẩn thận nhặt túi giấy da bò dày cộp kia lên, trên đường về, cậu gặp Tạ Thanh Trình khoác áo ra ngoài.
Tạ Thanh Trình: "Sao thế? Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động."
Hạ Dư nhất thời không biết nên giải thích toàn bộ với anh thế nào, nếu không phải cậu tận mắt trông thấy, dù thế nào cậu cũng không thể tin nổi thế mà Lư Ngọc Châu vẫn còn sống, lại còn đi theo họ, tới huyện Thanh Li, sau đó leo lên cửa sổ nhà nông nhìn bọn họ.
Cậu cầm túi giấy da bò, nói với Tạ Thanh Trình đang chau mày: "Vào nhà rồi nói."
Trong phòng khách.
Tạ Thanh Trình nghe xong toàn bộ những chuyện đã xảy ra rất hoảng hốt, anh khẽ ho khan, sau đó hỏi: "Cậu chắc chắn là cậu không nhìn nhầm?"
"Em không nhìn nhầm đâu. Đó chính là gương mặt của Lư Ngọc Châu. Có điều..."
"Có điều làm sao."
"Có điều khi kho hồ sơ, em có giao thủ với dì ta rồi, em không cảm thấy khi đó dì ta có sức lực lớn tới như thế, tốc độ giải chiêu lẫn phản ứng lại người khác cũng không nhanh nhạy tới vậy." Hạ Dư nói, "Anh không trông thấy dáng vẻ dì ta chạy trốn sau đó thôi, cứ như bóng quỷ ấy, biến mất ngay lập tức."
Tạ Thanh Trình im lặng không nói gì.
Hạ Dư: "Đó không phải ảo giác của em."
Tạ Thanh Trình không định nhận xét, anh uống mấy ngụm nước ấm, gương mặt bị phủ hơi nước có chút mơ hồ, một lát sau anh nói: "Cậu còn nhớ lúc ở kho hồ sơ, Lư Ngọc Châu đã nói gì với chúng ta không?"
"Cái gì?"
Tạ Thanh Trình: "Dì ta nói, dì ta có một cô con gái."
Hạ Dư hơi ngẩn ra, ngay sau đó như bất chợt ngộ rõ: "Nơi này là huyện Thanh Li, nói cách khác——"
"Người khi nãy, có khả năng là cô con gái không chịu nhận mẹ của dì ta."
Hạ Dư: "Là thế thì có thể nói rõ rồi, tốc độ lẫn sức mạnh của cô gái kia cũng không giống với mẹ cô ta, nếu từ nhỏ cô ta đã làm mùa vụ ở huyện Thanh Li, chạy ngược chạy xuôi, thế thì tố chất cơ thể nhất định phải tốt hơn Lư Ngọc Châu nhiều rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục
Teen FictionTÁC GIẢ: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Beta: Đang beta lại Tình trạng bản gốc: Hoàn 254 chương Tình trạng edit: Hoàn GIỚI THIỆU: Mặt người dạ thú điên khùng công x thích dạy đạo lý lạnh lùng ly hôn thụ. Câu chuyện về thiếu niên mắc bệnh tâm thần đ...