Chương 67 + Chương 68

6.9K 360 347
                                    

Chương 67: Anh ta là gay

Ác long không nhà để về, muốn qua đêm tại nơi của con người. Ra vẻ năn nỉ, rồi lại ôm chặt Tạ Thanh Trình không buông, mang đầy hàm ý muốn nếm trải hết những thứ mới mẻ chưa được thử ở trong phòng thay đồ.

Rồng đánh dấu một người, nhưng người kia quay đầu đã rửa sạch dấu vết của mình, rồng không vui, đập đập đuôi, đương nhiên muốn đánh dấu anh lại lần nữa.

Mấy giờ sau.

Ánh mắt Tạ Thanh Trình tan rã, nằm trên gối.

Tuy rằng anh đã dựng lại một lớp tường thành phòng thủ cho tâm lí lần nữa, lựa chọn qua loa rồi chấp nhận, trên mặt sinh lí vẫn không thể chịu nổi.

Mà giờ, anh bắt đầu nghi ngờ lựa chọn của bản thân khi tiếp tục mối quan hệ này với Hạ Dư chỉ vì giải quyết trở ngại làm tốn thời gian của anh rốt cuộc có phải là sai lầm hay không.

Vì thể lực tiểu súc sinh kia đúng là quá tốt.

Thật sự đã ảnh hưởng tới sự sắp đặt của anh.

Hạ Dư lười biếng nằm cạnh anh, ngón tay quấn lấy mái tóc đen hơi dài của anh.

"Anh à. Biểu hiện của em lúc nãy có được không."

"..."

Dục vọng thiếu niên tràn trề, chỉ cần nhìn thấy dù chỉ một tia tình dục hiện trên gương mặt Tạ Thanh Trình, cứ như có dòng điện xẹt qua từ dưới xương cụt Hạ Dư, mệt mỏi gì cũng chẳng nhớ tới nữa, tinh lực thằng nhóc trẻ tuổi này cứ như xài mãi không hao, chỉ muốn càng nhiều hơn.

Không hề giống với Tạ Thanh Trình chịu lên giường chỉ đơn thuần vì muốn tống cổ cậu đi.

Bây giờ, thân thể Tạ Thanh Trình với cậu chính là một loại thuốc an thần.

Cho dù Tạ Thanh Trình có nói lời tàn nhẫn, thái độ dứt khoát lạnh lùng, chỉ cần Hạ Dư ngủ với anh, người sẽ bình tĩnh lại, tính tình cũng trở nên rất tốt.

Tâm tình cậu vừa thả lỏng, một khắc tranh chấp khi nãy, như thể chẳng còn là gì.

Trần Mạn cũng chẳng là cái gì cả.

Dù sao Trần Mạn cũng đâu có ăn được, thèm chết anh ta đi.

Ánh mắt Hạ Dư nhìn Tạ Thanh Trình lúc này dịu dàng hơn rất nhiều, là cái kiểu dịu dàng vụn vặt nứt vỡ từ sự âm trầm ngày thường, rất đơn thuần, tựa như một thiếu niên mười chín tuổi bình thường chìm trong tình yêu.

Tiếc là Tạ Thanh Trình chẳng nhìn cậu.

Hạ Dư lại gọi anh: "Tạ Thanh Trình."

Tạ Thanh Trình không phản ứng.

Hạ Dư chạm nhẹ lên khóe môi anh: "Anh đau không?"

Tạ Thanh Trình không để ý tới.

Hạ Dư lại ôm eo anh, hôn lên vai rồi tới xương quai xanh của anh: "Anh thoải mái không?"

Tạ Thanh Trình chẳng để ý tới cậu, Tạ Thanh Trình đáp: "Cậu có thể cút chưa?"

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ