Chương 136: Em muốn đi cùng anh

2.9K 221 72
                                    

Thông báo của cảnh sát nói rằng, dấu vết giằng co trong biệt thự của nữ minh tinh rất bất thường, không phải tình trạng hiện trường mà hai người đánh nhau dữ dội sẽ có, nhưng khi đó vì không có manh mối đầy đủ, không thể kết luận vội vàng.

Hiện trường đã thông qua kiểm tra các dấu vết, đủ loại bằng chứng, đã có thể xác định lúc nữ minh tinh bị hại, người trong biệt thự, chỉ có mỗi một mình cô ta.

Lúc nữ minh tinh này còn sống có vẻ mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, bị đa nhân cách.

Trong ảo tưởng cuối cùng của cô ta, cô ta nhập vai một nhân cách trong số đó, muốn giết chết một nhân cách khác, nhưng cho dù là loại nhân cách nào, thật ra cũng đều là bản thân cô ta. Dấu vết đánh nhau kì quái trong phòng, cách giết người văng máu bất thường, đúng là vì hành vi kiểu ấy của cô ta dẫn tới.

Trong quá trình pháp y La khôi phục cảnh nữ minh tinh tự sát, đầu tiên cô ta mất khống chế vì mâu thuẫn đa nhân cách, tự công kích chính bản thân mình, đồng thời bắt đầu nhập vai người bị hại và hung thủ, cô ta vừa kêu đau, vừa tự thương hại, vừa cảm thấy mình đang chạy trốn, vừa cho rằng bản thân đang truy đuổi.

Cuối cùng, nhân cách sát nhân chiếm thế thượng phong.

Cô ta "giết chết" một nhân cách khác của cô ta.

Nhưng lúc ấy, tinh thần nữ minh tinh đã suy sụp, nhân cách "sát nhân" của cô ta cũng bắt đầu có khuynh hướng tự hại mình. Người này hoàn toàn là sự biến thái mà cô ta vẫn luôn đè nén, là dáng vẻ mà cô ta tuyệt đối không thể để lộ ra trước mặt công chúng—— Hiện giờ phần này chiếm cứ đại não của cô ta, như mãnh thú đói bụng đã lâu thoát ra khỏi lồng, sức mạnh vô cùng hung mãnh.

Nhân cách "sát nhân" nhất định phải chứng minh sự biến thái vặn vẹo của mình, vì thế cuối cùng cô ta lựa chọn một cách vô cùng quỷ quái——

Cô ta đặt DV lên trên bồn tắm, định ghi chép lại toàn bộ quá trình bản thân chết dần. Cuối cùng pháp y La khôi phục DV thành công, lấy được nội dung ghi lại trong thẻ nhớ.

Khi đó cảnh sát vừa mở video ghi hình ra, đã thấy một gương mặt vặn vẹo phóng đại. Lời đầu tiên cô gái nói với màn hình chính là: "Tôi ghét màn ảnh."

"Đúng... Là màn ảnh... Chính vì màn ảnh đã rút ngắn toàn bộ thời gian của tôi, nhét tôi vào trong cơ thể một kẻ giả dối, một kẻ mà bản thân tôi cũng chẳng quen biết. Ngày nào tôi cũng phải chơi cái trò nhập vai này, cơ thể phải dành thời gian cho kẻ kia sử dụng, thời gian còn nhiều hơn so với chính bản thân tôi nữa. Tôi thấy rất kinh tởm... Kinh tởm, kinh tởm! Phi!!!"

Cô ta nói liên tục ba chữ kinh tởm, nhe răng trợn mắt, khuôn mặt xinh xắn ghi lại có vẻ dữ tợn vô cùng.

"Mấy cái camera đó... Mấy ống kính màn ảnh đó, chúng hút sạch linh hồn của tôi! Tôi đứng trước màn ảnh hoàn toàn chẳng giống người sống, chỉ để cho người xem thấy một hình tượng không có thật, vô cùng hoàn mỹ, sợ rằng nói sẽ nói sai một câu, e rằng sai một cử chỉ... Tôi lấy lòng cái thứ màn ảnh rách nát ấy lâu tới thế, giờ tôi mẹ nó không muốn lấy lòng nữa!"

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ