Chương 128: Em muốn theo đuổi anh

3.8K 258 391
                                    

Tạ Thanh Trình từng đọc vô số bệnh lý, cũng chưa bao giờ gặp phải bệnh lý khó giải quyết tới như thế-- Người bệnh kể triệu chứng bệnh, khăng khăng là thích bác sĩ tâm lý cũ của mình, hơn nữa còn là mức độ chết một vạn lần vẫn muốn thích tiếp nữa.

Đúng là bệnh nặng quá mức luôn rồi...

Bác sĩ Tạ bên này còn đang cạn lời.

Hạ Dư bên kia đã nói xong những lời muốn nói. Cậu bày tỏ hết những tình cảm sâu đậm và nỗi lòng cậu ra, sau đó lại lau nước mắt đi lần nữa, bình ổn lại cảm xúc, hỏi người đàn ông trước mắt kia: "Tạ Thanh Trình, vậy, giờ anh biết sự thật rồi, anh sẽ không áy náy tự trách nữa chứ?"

"..." Không, hình như anh lại càng áy náy tự trách hơn.

Hạ Dư: "Anh đừng lo, em nói cho anh chuyện này, chỉ hi vọng anh có thể hiểu rõ lỗi không phải do anh, mà là tại em thích anh, moi tim móc phổi ra để thích anh thôi."

"..."

"Em rất thích anh, không phải ảo giác, cũng chẳng phải hiểu lầm, có thể trả giá bằng hết thảy những thứ em có thể đánh đổi vì việc ấy. Nhưng mà--"

Hạ Dư nói tới đây, vẻ mặt lại rầu rĩ: "Em cũng biết, em sẽ khiến anh thấy khó xử, thậm chí có lẽ em còn xúc phạm tới anh, vậy nên chỉ cần anh có thể yên tâm, đừng trách cứ bản thân nữa, sau này em sẽ không làm phiền tới anh thêm, em..."

"Nói cái gì vậy hả?!" Tạ Thanh Trình phản ứng lại, thằng oắt này lại muốn khép kín lòng mình lại nữa rồi, anh lập tức dựng thẳng mày kiếm, cả giận nói: "Cậu định để tôi thấy cậu tự dằn vặt mình qua qua lại lại như thế tiếp à? Cậu nói với tôi nhiều tới thế, cậu cảm thấy tôi vẫn sẽ mặc kệ cho cậu làm bậy hả?"

Hạ Dư ngẩn ra, bỗng dưng ngẩng đầu lên: "Thế... Vậy ý anh là..."

"Phiền cậu sau này đừng đè nặng mấy lời này vào trong lòng nữa, cậu có gì muốn nói thì cậu cứ nói với tôi, cho dù tôi có sợ đồng tính thì cũng không thể chê cười cậu." Tạ Thanh Trình nói, "Hơn nữa tôi cho rằng chắc chắn cậu đã hiểu lầm tình cảm của mình rồi, có tôi ở đây, cậu có thể từ từ thay đổi."

Hạ Dư: "..."

Tạ Thanh Trình: "Sau này cậu vẫn nên làm gì thì làm đó, hết thảy đều phải để ý tới cảm xúc của mình. Như vậy mới là an toàn nhất, ngược lại cũng không dễ làm hại người khác, cậu xem cậu bây giờ, đều nói ra cả rồi, không phải trạng thái tốt hơn nhiều ư?"

Hạ Dư nghe thế, cẩn thận ngẫm lại, mới chợt phát hiện đúng là như thế thật. Sau khi cậu đã nói ra hết tình cảm mãnh liệt đè sâu trong lòng mình, cảm xúc vậy mà bình tĩnh lại không ít, ngược lại cũng không phát bệnh làm tổn thương đối phương nữa.

Cậu ngây ngẩn cả người, nhìn bàn tay không hề run rẩy của mình, lẩm bẩm nói: "Hình như thế thật..."

Tạ Thanh Trình: "Cứ tiếp tục sống theo lòng mình đi, chút cảm xúc này của cậu, tôi giải quyết được, cậu yên tâm. Cậu thẳng thắn thành thật nói cho tôi biết, tôi còn có thể mở đường cho cậu."

Hạ Dư: "..."

Tạ Thanh Trình: "Sao thế, còn suy nghĩ gì nữa à?"

Hạ Dư nghe anh nói như thế, trước mắt như chợt hiện một vệt sáng, cậu đột nhiên ngộ ra, đương nhiên-- Cũng không phải cái cách mà Tạ Thanh Trình hi vọng cậu ngộ ra được.

[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ